Chương 6

223 36 63
                                    

Thành phố Vũng Tàu, 7 giờ sáng ngày 4 tháng 8.

Rầm!

Bên ngoài chợt có tiếng đồ đạc đổ vỡ truyền tới, đánh thức Mạnh khỏi giấc ngủ ngon lành. Cậu ngồi bật dậy, thấy mình đang nằm một mình trên giường, nhìn sang bên cạnh lại không thấy Mai Anh đâu, chợt nhớ tới tiếng ồn ban nãy, trong lòng Mạnh liền có chút lo lắng bèn hỏi:

- Mai Anh! Em có sao không? Cái gì mà ồn vậy?

- Em không sao. - Mai Anh đứng bên ngoài phòng ngủ trả lời. - Hình như là chị Nhung dậy rồi hay sao ấy.

Mạnh nghe vậy bèn đứng lên, khi ra khỏi phòng ngủ của ba mẹ Mai Anh thì bắt gặp cô đang tần ngần đứng trước cửa phòng mình, bên trong phòng có tiếng đổ vỡ nhưng nhỏ hơn, kèm theo đó là âm thanh rì rầm nói chuyện của Nhung, nhưng quá nhỏ để người bên ngoài có thể nghe rõ cô đang nói gì. Vừa thấy Mạnh xuất hiện, Mai Anh liền quay qua nói với cậu:

- Anh vào trong kiểm tra xem chị Nhung thế nào rồi đi ... Không sao đâu, hôm qua anh trói chân tay chị lại rồi mà, chị ấy không làm gì được anh đâu.

Mạnh ban đầu còn hơi sợ một chút, nghĩ tới việc bị Nhung đuổi đánh sáng hôm qua mà cậu đã rén rồi. Nghe Mai Anh nói vậy nhưng Mạnh cũng chẳng dám tháo bỏ sự phòng bị của mình, cậu nhìn quanh căn hộ một lượt, cuối cùng bèn xuống bếp lựa một cái chảo nhỏ, sau đó quay trở lại phòng ngủ, thấy Mai Anh đang khó hiểu nhìn mình bèn giải thích:

- Anh cầm theo để đề phòng thôi.

Mai Anh chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không bình phẩm gì thêm. Mạnh đứng trước cửa phòng ngủ, hít một hơi thật sâu, lên dây cót tinh thần cho bản thân, rồi dứt khoát mở cửa bước vào.

Bên trong phòng, Nhung đã rời khỏi giường, đôi chân bị trói chặt chỉ có thể cố gắng nhảy từng bước nhỏ, vất vả di chuyển tới cạnh bàn học của Mai Anh. Cô đứng tựa lưng vào cạnh bàn, hai tay bị trói lại phía sau đang cố với lấy chiếc kéo để trên mặt bàn, vừa thấy Mạnh bước vào, lập tức hùng hổ đe dọa:

- Thằng chó! Mày dám trói tao! Tao mà thoát ra được thì tao cắt cổ mày!

Mai Anh nghe vậy thì có chút sững sờ, còn Mạnh đã không còn ngạc nhiên trước những phát ngôn này của Nhung, cậu chỉ bình tĩnh lại gần chỗ chị gái mình, cầm lấy cái kéo rồi để lên một chỗ cao hơn trên giá sách ở bên cạnh.

- Thằng mất dạy! Trả chiếc kéo cho tao ... Oái! - Nhung phẫn nộ cố giành lại chiếc kéo, nhưng lại mất đà mà ngã sấp mặt xuống đất. - Con chó! Cởi trói cho tao ngay!

- Mai Anh, lại đây phụ anh một tay. - Mạnh ngồi xổm xuống bên cạnh Nhung, vẫy tay gọi Mai Anh vào phòng. - Em xốc nách của chị Nhung, đưa chị ấy lên giường phụ anh.

Nhung nằm sấp trên mặt đất, chân tay bị trói chặt nên chỉ có thể bất lực giãy dụa. Mạnh lật người Nhung lại, túm lấy chân cô giữ chặt, cùng lúc đó Mai Anh cũng lại gần, vòng tay qua nách cô, rồi hai người cùng khiêng Nhung lên, đưa cô về lại giường.

- Để anh cho chị Nhung hai viên thuốc ngủ. - Mạnh nói sau khi xong việc.

- Từ từ đi anh. - Mai Anh chợt can lại. - Để em nấu cho chị Nhung cái gì đó để lót dạ trước đã, từ trưa hôm qua tới giờ chị ấy đã không có gì bỏ bụng rồi.

Cực QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ