Chương 24

91 18 52
                                    

Một người còn sống sờ sờ trước mặt, giây tiếp theo đã bị Mạnh tự tay đoạt mạng. Trải nghiệm giết người quá đỗi chân thực, Mạnh đứng tại chỗ như trời trồng, lý tính nhất thời không thể chấp nhận nổi hành vi này.

Mai Anh cũng bất ngờ trước những gì vừa diễn ra, nhưng cô không để tâm nhiều, coi đó là chuyện thường tình, đoạn đứng dậy chạy tới chỗ Thạch. Thạch nằm lịm trên mái tôn, xem chừng cậu ta không có gì nghiêm trọng, chẳng qua còn chưa hoàn hồn sau cú giật điện.

- Ông ổn không Thạch? - Mai Anh vỗ nhẹ má Thạch. - Mạnh! Qua phụ em dìu Thạch vô nhà coi!

Mạnh bị gọi tên thì giật mình. Cậu quay người về phía Mai Anh và Thạch, nhưng khi vừa nhấc chân thì vùng hông truyền tới cơn đau, khiến cậu ngã khuỵu, đầu gối đập xuống mái tôn một cái Rầm rõ to.

- Anh có sao không? - Mai Anh vừa nâng Thạch dậy được một nửa, chứng kiến cảnh đó thì vội buông Thạch, hớt hải chạy lại chỗ Mạnh.

- Anh đau quá ... - Mạnh quằn quại ôm eo, ban nãy cậu lo đánh đấm nên không đoái hoài tới, không ngờ thương tổn nghiêm trọng đến mức đau thấu xương.

- Anh bị gãy chân hả? - Mai Anh hỏi, không đợi Mạnh trả lời thì vén ống quần cậu lên, nhưng chân cậu vẫn còn lành lặn.

- Không biết nữa ... - Mạnh thử xoa bóp cơ lưng dưới đang nhức nhối âm ỉ. - Kéo anh dậy với.

Mai Anh chìa tay ra, Mạnh vừa nắm lấy. Ngay khi cậu vừa nhổm dậy thì cơn đau lại bộc phát, cứ như hai nửa trên dưới đã đứt lìa, tuy chân cẳng vẫn còn cảm giác nhưng chẳng tài nào nâng nổi thân trên của Mạnh.

Mạnh mất đà té cái uỵch, vô tình kéo cả Mai Anh bổ nhào vào lòng. Mai Anh vội chống tay xuống đất, nằm đè lên người Mạnh, hai người ở trong tư thế đối mặt với nhau, gần tới mức có thể cảm nhận hơi thở của người còn lại hà vào da mặt, nhất thời mỗi tế bào trong người đều cứng đờ, không biết nên làm gì tiếp theo.

- E hèm. - Thạch hắng giọng, khiến cả hai giật mình, Mai Anh lúng túng đứng lên, gò má phủ thêm một sắc đỏ hồng. - Đừng phát cơm chó có được không?

Cậu Vàng cũng gâu gâu vài tiếng như để phụ họa với Thạch.

Mạnh, Mai Anh: "..."

- Ông không đứng dậy được hả? - Thạch đổi chủ đề. - Coi chừng ông bị chấn thương xương chậu rồi đó Mạnh. Chắc nãy ông đánh nhau xong té dập mông mấy lần nên mới bị vậy.

- Sao ông biết? - Mạnh lấy làm lạ, bèn tò mò.

- Hồi xưa tôi cũng bị một lần, nhìn nguyên nhân với cả triệu chứng của ông giống tôi hồi đó nên đoán thế. - Thạch lồm cồm đứng lên, xuýt xoa sờ vào vết tím bầm trên cửa sổ. - Má, nhức vãi.

- Ông còn đau không? - Mai Anh hỏi han.

- Hơi ê ẩm xíu thôi. - Thạch đáp. - Để tôi phụ bà.

Mai Anh và Thạch chia nhau, mỗi người xốc một bên Mạnh, chật vật dìu cậu trở về ngôi nhà hai tầng. Nhà này vốn có người bị sát hại từ trước, lại đóng kín cửa cao tường, tử khí ủ trong lâu ngày, tóc gáy ba người một chó đồng loạt dựng đứng hết cả lên.

Cực QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ