Chương 4

289 50 179
                                    

- Kìa chị? - Người hàng rau thất kinh hỏi, sau đó nhận ra máu từ trên trán mình chảy xuống. - Sao chị lại đánh em? Chị bị điên ... Đau em! Cứu tôi với!

Người bán cá không để người bán rau dứt lời, đưa tay tóm lấy cổ áo đối phương rồi không ngừng giáng cây chày trên tay xuống đầu cô. Người hàng rau tìm cách chống cự nhưng không được, lại chịu nhiều đòn vào đầu mình như vậy, rất nhanh đã gục xuống, không còn cử động gì nữa.

Toàn bộ quá trình vừa rồi đã bị Mạnh và người đàn ông gầy gò kia nhìn thấy, cậu nhận thấy tình huống này y hẹt như những gì mà cậu và Nhung đã trải qua ở chợ hải sản ngày hôm qua. Mụ bán cá này có lẽ cũng dở chứng khùng điên giống như người đàn ông trung niên hôm qua, sẵn sàng gây hại cho tất cả mọi người mụ bắt gặp.

Tiềm thức Mạnh không ngừng thôi thúc cậu mau chạy khỏi đó, nhưng lương tâm cậu lại không cho phép cậu bỏ mặc ba mình lại đây.

- Bà kia bị điên hay gì vậy? - Người đàn ông gầy gò phẫn nộ nói. - Dừng lại đi! Bà giết người rồi đấy!

Người đàn ông gầy gò lao vào khống chế mụ hàng cá, nhưng không hiểu bà ta lấy đâu ra sức lực, rất nhanh đã phản kích ngược lại đối phương, cuối cùng người đàn ông mất đà ngã ngửa ra sau, người hàng cá chớp lấy thời cơ liền lao vào, giã từng nhát chày gỗ xuống đầu ông.

Chứng kiến cảnh này, Mạnh cực kỳ kinh hãi, cậu vội vòng tay xốc nách ba mình, ráng kéo ra thật xa khỏi người hàng cá kia.

May mà người phụ nữ bán cá không phát hiện ra hai cha con Mạnh, mụ lao vào hành hung một thiếu nữ trẻ đứng cách đó không xa. Những nơi khác cũng xuất hiện một số người nổi điên rồi hành hung người khác vô cớ, trong khu chợ dần trở nên hỗn loạn, Mạnh bèn kéo ba mình rời khỏi đó, đi thêm một đoạn tới khi cảm thấy an toàn mới dám dừng lại.

Mạnh dìu ba vào vỉa hè, thấy ông vẫn nằm bất động bèn kiểm tra thử, cuối cùng phát hiện ra ông không còn hơi thở nữa.

Điều đáng sợ nhất đã xảy ra, Mạnh đờ người, đầu óc tê dại hẳn đi, không thể nghĩ được gì, mà lần này cũng chẳng còn ai ở bên để giúp đỡ cậu. Cậu cố gắng tìm kiếm dấu hiệu sống còn sót lại ở ba mình, mở mí mắt lên thì thấy đồng tử đã giãn ra, mạch máu chậm rãi yếu đi, sau đó ngừng hẳn, không còn đập nữa.

- Ba! Ba! Dậy đi ba! Ba đừng ngủ nữa ... Ba! - Mạnh cố gắng lay ông dậy, nhưng dường như ông chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

Mạnh cảm thấy mình sắp mất bình tĩnh tới nơi, đối mặt với thực tế như vậy, cậu ép buộc bản thân không được rơi vào hoảng loạn. Cậu cố gắng ổn định lại tinh thần, khi đầu óc đã tìm lại được một chút thông suốt, cậu liền nghĩ ngay tới việc cần phải báo tin ba gặp nạn cho mẹ, bèn lấy điện thoại ra, khẩn trương liên lạc cho mẹ mình.

- Sao vậy Mạnh? - Mẹ ở đầu dây bên kia hỏi. - Hai cha con sắp về tới khách sạn chưa?

- Mẹ, ba gặp tai nạn rồi! - Mạnh nói thẳng vào trọng tâm, nhưng lại giấu chuyện ba mình đã mất, sợ rằng mẹ cậu sẽ ngất xỉu tại chỗ, không kịp tới chỗ hai cha con cậu.

Cực QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ