Chương 8

194 36 79
                                    

Mạnh ngồi vật vờ trước cửa nhà Mai Anh, chống chọi cơn buồn ngủ ập đến thêm hai tiếng đồng hồ, cuối cùng mí mắt nặng trĩu không chịu nổi mà sụp xuống, đương lúc còn đang thiu thiu ngủ thì nghe có tiếng gọi bên tai:

- Dậy đi ông ơi, sao lại ngủ gục thế này.

Mạnh mở mắt, tinh thần trở nên tỉnh táo, nhận ra hai người trước mắt là những người trực ở tầng trên, liếc nhìn ngang dọc không tìm được nguy hiểm nào, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu chống tay xuống đất làm trụ rồi đứng lên, hỏi thăm hai người kia:

- Sao hai người lại ở đây? Mấy giờ rồi vậy?

- Sáu giờ kém năm, sắp hết ca trực rồi. - Một trong hai người nói. - Tập trung xuống phòng sinh hoạt để giao ca nè, làm nhanh còn về ngủ sớm nữa.

Mạnh không phản đối gì, liền đi theo hai người kia. Trời chưa sáng hẳn, mặt trời còn mấp mé ở phía đông, mang theo ánh nắng xua tan màn đêm ngự trị, chiếu rõ những cột khói lớn đen mịt mù cuồn cuộn bốc lên từ những trận hỏa hoạn vẫn còn hừng hực cháy trong thành phố.

Ba người đi xuống phòng sinh hoạt chung, lúc này những người đi gác đêm đều tề tựu hết về đây, còn người của ca sau cũng dần có mặt đông đủ. Ai nấy đều đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng, thấy lão béo điên bị trói tay ngồi một góc, ánh mắt gã hằn ra tia máu đang hằn học nhìn từng người đứng ngoài cửa, khiến trong lòng mỗi người đều bị một nỗi sợ hãi vô hình đè nặng.

- Tôi tính từ giờ về sau sẽ dùng phòng sinh hoạt chung làm nơi cách ly những người bệnh bị phát điên. - Bác tổ trưởng giải thích - Vậy nên các anh đừng vào phòng này nữa nhé, việc giao ca sẽ thực hiện ở ngoài hành lang, phiền các anh ở đây thông báo lại cho những người trực ca sau của các anh nhé.

- Còn ông già này thì tính sao đây? - Một người trực chung ca với Mạnh hỏi. - Cứ để ổng trong này hoài vậy hả?

- Trước mắt tôi sẽ báo tình trạng hiện tại của người bệnh cho người nhà biết, sau đó sẽ tính sau. - Bác tổ trưởng nói. - Thôi, những người trực hồi đêm về nhà ngủ đi cho lại sức, các anh vất vả rồi.

Chẳng đợi bác tổ trưởng dứt lời, Mạnh cùng những người khác vội để lại vũ khí xuống đất, rồi ai nấy đều mau chóng tự về nhà của mình..

Mạnh trở lại căn hộ của Mai Anh, sau khi gọi cửa một lúc, liền thấy Mai Anh dụi mắt đi ra mở cửa. Vừa nhác thấy Mạnh đứng đằng sau cánh cửa sắt, Mai Anh lập tức tỉnh ngủ, cô không đợi được tới lúc mở được ổ khóa cửa mà đã hỏi han, cứ như gặp lại người thân đi xa lâu ngày mới về thăm nhà vậy:

- Đêm qua anh trực thế nào, có gặp chuyện gì bất trắc không?

- Có một ông béo trực chung ca với anh đột ngột phát điên, rồi tấn công người trực chung với ổng. - Mạnh vừa bước vào nhà vừa kể. - Anh không biết tên ổng, nhưng mà đêm qua tụi anh có khống chế được ổng rồi, giờ đang giam ổng dưới phòng sinh hoạt chung ấy.

- Ổng có làm gì anh không? - Mai Anh nghe vậy, lo lắng hỏi dồn. - Anh có bị thương hay gì không?

- Anh không sao đâu, em không phải lo. - Mạnh ngáp dài nói, tỏ ra chẳng bận tâm gì nhiều. - Thôi, anh mệt quá rồi, chắc phải đi tắm rồi ngủ một giấc mới được. Bây giờ mới sáu giờ, vẫn còn sớm lắm, em cũng ngủ thêm nữa đi cho đỡ mệt.

Cực QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ