Chương 13

193 34 79
                                    

Mười phút trước.

Mai Anh nắm chặt cổ tay Mạnh, kéo cậu đi một mạch qua đoạn hành lang dài tối tăm, vừa đi vừa tránh né những xác chết đang bị phân hủy nằm rải rác trên sàn nhà, đến tận khi xuống tới tầng dưới cùng, tránh khỏi ánh nhìn của hai người lính tự xưng kia mới dám dừng lại.

- Đi từ từ thôi em. - Mạnh nói, nhưng vẫn để nguyên tay của mình cho Mai Anh nắm. - Hai người đó đâu có định làm hại mình đâu, em đừng sợ.

- Em vẫn cảm thấy họ không phải người tốt. - Mai Anh nói, chợt nhận ra mình đang nắm tay Mạnh thì vội ngượng ngùng buông ra. - Hồi nãy anh cũng suy nghĩ giống em mà.

- Nãy là tụi mình suy nghĩ nhiều quá thôi. - Mạnh thở dài nói. - Anh thấy hai người đó bẻ khóa mở cửa cho mình ra ngoài rồi đi tiếp nên anh mới cho rằng họ không hẳn là người xấu.

Mai Anh còn định nói gì đó nhưng lại thôi, dường như cô hiểu ra mọi nhận định của mình chỉ xuất phát từ trực giác, hoàn toàn không dựa trên cơ sở gì, nếu cứ ôm theo suy nghĩ như vậy thì không hay cho lắm.

- Thôi, giờ tụi mình cứ đi tập trung giống như hai người đó dặn đi để xem quân đội định thông báo gì. - Mạnh cầm lấy cây dù trên tay Mai Anh, mở dù rồi bước ra ngoài trời mưa, ngoảnh mặt lại thấy Mai Anh vẫn cứ tần ngần thì nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô. - Em đừng nghi ngờ người ta nữa, mình đi thôi.

Nghe Mạnh nói vậy, Mai Anh cũng thả lỏng bớt tâm trí, tránh không nghĩ ngợi tiêu cực về nhóm người tự nhận là quân đội, nhưng trực giác của cô chẳng hiểu sao vẫn giữ nguyên sự đề phòng đến cao độ.

Hai người đi dọc theo đoạn đường, tới cuối đường thì rẽ vào một lối nhỏ giữa hai tòa chung cư, đi tắt qua một con đường rải nhựa khác. Con đường này dẫn tới một cổng khác của khu Năm Tầng, bên lề đường đậu sẵn chiếc xe việt dã và xe vận tải đặc chủng mà Mạnh thấy hồi nãy. Mạnh lại gần chiếc xe tải, thấy thùng xe phía sau được làm kín mít, chỉ chừa một khoảng trống hình chữ nhật có gắn chấn song để thông khí và cho người ngồi bên trong có thể nhìn ra bên ngoài đường.

Thoạt nhìn chiếc xe tải này giống xe chở phạm nhân của công an thì đúng hơn.

- Sao bộ đội lại đi xe chở phạm nhân vậy nhỉ? - Mai Anh hỏi đúng vào thắc mắc trong đầu Mạnh. - Họ đâu thiếu thốn xe tới mức phải dùng xe này đâu chứ.

- Anh nghĩ họ là bộ đội fake rồi. - Mạnh suy đoán. - Coi chừng họ là tù nhân trốn trại cải trang thành bộ đội đấy.

- Nãy em nói mà anh không chịu nghe, chắc bị lòng tốt của hai người mở cửa cho mình lừa rồi. - Mai Anh oán trách. - Giờ mình tranh thủ đi khỏi đây đi chứ em sợ mấy người đó tập hợp mọi người lại để trấn lột tập thể hoặc dở trò xấu với tụi mình mất.

Mạnh đồng tình, nhưng ngay khi cả hai xoay người định rời đi thì vô tình chạm mặt Một mí đang áp giải một người đi tới ngay sau lưng họ.

- Hai đứa định đi đâu vậy? - Một mí hỏi. - Mọi người tập trung đằng kia kìa.

- Em có đi đâu đâu anh. - Mai Anh cười trừ, cô nhìn qua người bị Một mí dẫn đi liền tỏ ra kinh ngạc. - Ủa, là bác tổ trưởng đây mà, anh làm gì bác ấy vậy?

Cực QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ