Thành phố Vũng Tàu, sáng ngày 5 tháng 8.
Buổi sáng hôm nay lặp lại giống hệt ngày hôm qua, Nhung hết thuốc ngủ nên tỉnh lại rồi làm ầm lên, nom chẳng khá khẩm mấy so với ngày hôm qua. Mai Anh tranh thủ lúc Nhung còn tỉnh mà cho chị gái Mạnh ăn rồi lau sơ người cũng như thay đồ cho Nhung, sau đó lại nhận thêm liều thuốc ngủ từ Mạnh, đến khi Nhung một lần nữa say giấc, Mai Anh mới yên tâm thu dọn rời đi.
- Chị Nhung ngủ rồi hả? - Mạnh lên tiếng khi thấy Mai Anh từ trong phòng bước ra.
- Ừ, em cho chị Nhung uống thuốc giống hôm qua rồi. - Mai Anh nói. - Mà em thấy cứ cho chị uống thuốc ngủ hoài như vậy thì không ổn đâu, lạm dụng thuốc ngủ quá nhiều dễ dẫn tới suy giảm trí nhớ đấy.
- Nếu không để chị Nhung ngủ yên thì chị ấy sẽ phá nát căn nhà này mất. - Mạnh nói. - Mà giờ anh cũng chẳng có cách nào làm cho chị ấy hết khùng điên được.
- Anh thử nói chuyện với chị Nhung chưa? - Mai Anh đề xuất.
- Rồi, suýt nữa thì bị chị dùng gậy tự sướng đánh chết. - Mạnh tóm gọn lại. - Nói chung là anh thử mọi cách rồi, chỉ có dùng thuốc ngủ là ổn nhất thôi.
Dù khẳng định chắc nịch như vậy nhưng trong lòng Mạnh cũng tồn tại trăn trở về việc lạm dụng thuốc ngủ giống Mai Anh nói ban nãy. Mà cho dù trí nhớ Nhung không bị tổn hại do dùng thuốc an thần thì Mạnh cũng không cách nào xoay sở được số thuốc để duy trì giấc ngủ cho Nhung, chỉ cần tới lúc lượng thuốc hiện có được sử dụng hết, khi đó Nhung lại làm loạn thêm, e rằng Mạnh cũng chẳng thể khống chế được cô.
Mạnh nghĩ đến việc kết liễu Nhung để giảm bớt gánh nặng cho mình, nhưng cậu không đủ dũng khí để làm việc đó, còn Mai Anh cũng có chung suy nghĩ giống cậu. Cậu cũng không nỡ bỏ rơi Nhung, mà giờ để chị gái ra ngoài như vậy, sợ rằng cô sẽ gây hại tới cho người khác.
Vấn đề của Nhung cứ như con đỉa dai dẳng bám trụ lấy tâm trí Mạnh, dù làm mọi cách cũng chẳng thể dứt ra được.
Kính coong!
Đang lúc Mạnh đau đầu vì Nhung, ngoài cửa chợt có tiếng chuông, Mai Anh nghe thấy bèn đứng lên nói:
- Để em ra mở cửa.
- Đừng mở cửa vội. - Mạnh đề phòng nói. - Em nhìn ra mắt mèo xem ai đến vậy?
Mai Anh nghe lời Mạnh, cô nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa, sau đó quay qua xác thực với Mạnh:
- Là tổ trưởng tổ dân phố ấy mà, không sao đâu Mạnh.
Mạnh bán tín bán nghi, cậu không dám tin tưởng đối phương không có ác ý, ra hiệu cho Mai Anh cứ mở cửa, còn cậu đứng sau cô, trên tay cầm một con dao chặt thịt giấu ở sau lưng, tinh thần đề phòng đẩy lên tới mức cao nhất.
Mai Anh dù trấn an Mạnh như vậy nhưng trong lòng cô cũng có chút lo lắng. Cô hít một hơi để lấy can đảm, sau đó mở cánh cửa gỗ bên trong ra nhìn ra ngoài. Bên ngoài cánh cửa sắt là một người đàn ông trung niên đang đứng chờ, thấy người mở cửa là Mai Anh bèn chào hỏi trước:
- Mai Anh đấy hả con? Mẹ con có nhà không?
- Mẹ con đi vắng rồi. - Thấy đối phương không có hành vi đe dọa người khác, Mai Anh mới thả lỏng một ít. - Chỉ có con ở nhà với anh họ từ trên Sài Gòn xuống đây chơi thôi. Có gì không bác?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Quang
AdventureNgười Thụy Điển quan niệm rằng cực quang xuất hiện là điềm lành, báo hiệu ấm no hạnh phúc sẽ đến với mọi nhà. Ở thời khắc tăm tối nhất trước bình minh, luồng sáng màu ngọc bích hoa lệ vắt ngang lưng trời, trông hệt như một dải lụa mềm mại, ung dung...