Ting!
Thang máy ở ký túc xá giống với thang máy chung cư nhà Mạnh, ai ở tầng nào thì chỉ có thể đi thang máy tới tầng đó. Tiếng chuông kêu lên ngay khi thang máy vừa lên tới tầng Chín, giây tiếp theo cánh cửa thang máy tách ra làm đôi, Mai Anh bước ra ngoài, tiếp tục dẫn đường còn Mạnh thì gắt gao cầm súng nối gót theo sau.
Dù Mạnh thường lui tới ký túc xá để chở Mai Anh đi học hoặc đi chơi hồi còn yêu nhau, nhưng vì an ninh của tòa nhà nghiêm ngặt, không cho phép người ngoài vào trong nên đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy nội thất hoàn chỉnh của tòa nhà. Từ thang máy bước ra có hai ngả đường, một ngả dẫn tới phòng giặt sấy của cả tầng lầu, ngả còn lại dẫn tới dãy phòng ở tập thể, chính giữa có một lối đi nhỏ lát gạch phẳng phiu trải dài xuyên suốt tầng lầu, phía cuối hành lang là phòng tự học chung. Ký túc xá có phần bừa bộn, máu khô đen vấy bẩn khắp tường nhà, sàn nhà, trên mấy tay nắm cửa cũng có, dường như trước đây nơi này từng xảy ra cục diện chiến đấu hỗn loạn.
Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Mạnh, ở đây có tới mấy ngàn sinh viên, nếu ai cũng bị nhiễm virus Cúm Điên và có bản năng sinh tồn giống như Nhung, vậy thì tòa ký túc xá này đã từng chẳng khác gì một đấu trường sinh tử theo đúng nghĩa đen.
Còn nếu người bệnh ở đây giống với đám lính Cúm Điên ở Vũng Tàu, bọn họ lại quen biết nhau từ trước, dễ dàng hợp tác với nhau để sinh tồn, nếu vậy thì xác suất khá cao ở ký túc xá cũng xuất hiện những sinh viên bị nhiễm Cúm Điên liên minh thành một nhóm với nhau.
Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Mạnh liền dấy lên một khả năng, cảm thấy một sự nguy hiểm tiềm tàng ẩn giấu bên trong ký túc xá, bèn thúc giục Mai Anh:
- Lẹ lên em, anh nghĩ chỗ này là địa bàn của một nhóm bệnh nhân Cúm Điên giống với đám lính ở khu Năm Tầng đó.
- Em hiểu rồi. - Mai Anh đồng tình, đoạn dừng lại trước cửa phòng thứ hai tính từ thang máy, rút chìa khóa tra vào ổ, sau đó mở khóa bước vào trong.
- Em lấy đâu ra chìa khóa mở cửa vậy? - Mạnh ngạc nhiên thắc mắc.
- Mang theo từ nhà em đấy. - Mai Anh nói. - Hên mà kịp lấy được cái này, nếu không là khỏi có cái để vào phòng. Em còn mang theo thẻ ra vào nữa, nhưng mà máy soát vé bị hỏng rồi nên cũng không cần lấy ra xài.
- Hóa ra em đã định đến ký túc xá từ lúc còn ở Vũng Tàu. - Mạnh vỡ lẽ. - Mà sao em cầm chìa khóa mà không nói với anh?
- Anh có hỏi đâu mà em nói. - Mai Anh phản bác.
Mạnh: "..."
- Mà em thấy việc em đem theo chìa khóa phòng từ nhà cũng không cần phải khai báo với anh làm gì - Mai Anh nói tiếp. - Thôi không bàn cãi vụ này nữa, anh đứng canh cửa đi để em vào trong lấy laptop.
Phòng tập thể của Mai Anh được quét vôi trắng xóa, sàn nhà lát ván gỗ màu nâu sẫm, cuối phòng còn có cửa sổ trông ra ngoài, bởi vì ở trên cao nên không bị các tòa nhà lân cận che khuất tầm nhìn, có thể thấy bên ngoài mây đen lấp đầy bầu trời, xem chừng trời sắp đổ mưa lớn. Đi sâu vào bên trong thì thấy phòng được chia làm hai phần, một bên lắp đặt ba chiếc giường ngủ hai tầng, giữa mỗi giường là tủ đồ cá nhân, bên còn lại là dãy bàn học, giá sách cùng hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại để đáp ứng nhu cầu học ban đêm của các bạn sinh viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Quang
ПриключенияNgười Thụy Điển quan niệm rằng cực quang xuất hiện là điềm lành, báo hiệu ấm no hạnh phúc sẽ đến với mọi nhà. Ở thời khắc tăm tối nhất trước bình minh, luồng sáng màu ngọc bích hoa lệ vắt ngang lưng trời, trông hệt như một dải lụa mềm mại, ung dung...