Năm Tận thế thứ nhất - Chương 1

1.1K 97 249
                                    

Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, 2 giờ 30 phút chiều ngày 2 tháng 8.

Theo dự báo của Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mùa hè năm nay dự kiến là mùa hè nóng nhất trong nhiều thập kỷ đổ lại, ở một số nơi khô hạn thuộc khu vực Bán cầu Bắc thậm chí còn ghi nhận được nhiệt độ lên tới năm mươi độ C.

Trời hôm nay nóng tới mức muốn rút cạn nước trong cơ thể Mạnh, cho dù cậu đang ngồi trong ô tô gia đình, máy lạnh thổi phà phà vào người, nhưng vẫn không thể xoa dịu đi cái nóng bức bủa vây.

Nhìn ra bên ngoài, từng hàng dài ô tô đủ loại nối đuôi nhau, lấp kín cả đường dẫn vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Cảnh sát giao thông nỗ lực điều tiết xe cộ nhưng vẫn không cải thiện nổi tình hình, dòng xe chỉ có thể chậm rãi nhích về phía trước, cộng thêm cái nóng oi ả kéo dài, ai nấy đều có cảm giác tinh thần mình đang bị giày vò.

Khi Mạnh cảm thấy mình sắp không chịu nổi thì cả nhà thoát ra khỏi cảnh kẹt xe, ba Mạnh không đợi được nữa liền đạp ga, chiếc xe SUV hiệu Vinfast màu xám tăng tốc lao nhanh trên con đường thông thoáng phía trước, hướng thẳng về phía thành phố Vũng Tàu.

- Cuối cùng cũng thoát! - Ba thở phào như trút bỏ được gánh nặng. - Hey Vinfast! Còn bao lâu nữa thì tới Vũng Tàu?

- Hiện tại đang ghi nhận vài điểm ùn tắc trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. - Giọng nữ đều đều của hệ thống trợ lý ảo của ô tô Vinfast, hay còn gọi là ViVi, vốn có chức năng tương tự như Siri của dòng điện thoại iPhone, vang lên sau vài giây tính toán. - Dự kiến một giờ nữa sẽ tới địa phận thành phố Vũng Tàu.

- Lâu thật đấy. - Ba uể oải nói.

- Anh uống miếng nước cho sảng khoái. - Mẹ ngồi ở ghế phụ lái, lấy ra một bình giữ nhiệt. - Nhung, Mạnh, hai đứa có khát thì nói mẹ đưa nước cho uống nhé.

- Vâng. - Cả Mạnh và Nhung cùng mệt mỏi trả lời, rồi lại im lặng.

Ba cầm lấy bình nước mà mẹ cậu đưa qua, vô tình liếc qua gương chiếu hậu, thấy cả Mạnh và Nhung đều ngồi ủ rũ héo hon ở hàng ghế sau, không nhịn được bèn bất bình:

- Sao đi chơi mà đứa nào nhìn cũng chán đời thế. Mạnh, lái xe thay ba đi này!

- Con không lái đâu! - Mạnh từ chối ngay tắp lự. - Chưa thi lấy bằng lái mà đã bắt thực hành rồi.

- Đúng rồi đó anh. - Mẹ nói. - Tay lái của con mình chưa vững, ở đây lại là đường cao tốc, xe nào cũng phóng như đua xe, nhìn ghê chết đi được.

- Bình thường thằng bé chỉ học thực hành trong bãi tập, cứ như vậy sao quen được với việc lái xe trong thực tế? - Ba lập luận. - Bây giờ để con nó tập chạy xe ở cao tốc đi, chở theo cả gia đình cho tăng thêm áp lực, như vậy kĩ năng lái xe mới nhuần nhuyễn được!

- Thôi ba! - Nhung phản bác. - Con còn yêu đời lắm, không dám ngồi xe thằng Mạnh lái đâu! Chừng nào nó có bằng lái xe mới tạm tin tưởng được.

- Nếu ông mệt thì có thể chuyển qua chế độ lái tự động cũng được. - ViVi gợi ý.

Một nhà bốn người đã có ba người phản đối, ba chỉ đành từ bỏ suy nghĩ cho Mạnh chạy thử xe của gia đình, trong lòng có hơi nuối tiếc số tiền ông đã bỏ ra cho cậu học lái ô tô mấy tháng nay.

Cực QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ