Chương 15

168 34 49
                                    

Chiếc xe rời khỏi đường cao tốc, tiến vào địa phận thành phố Hồ Chí Minh, dấu hiệu tận thế cũng trở nên rõ rệt hơn: xe máy nằm la liệt dọc đường, ô tô va chạm vào nhau dẫn đến hỏa hoạn, cháy đến trơ cả khung xe, xác chết không toàn thây rải rác khắp nơi Mạnh có thể thấy, máu nhuộm lên mặt đường sớm đã khô lại. Mạnh bật đèn xe rọi sáng cả con đường yên tĩnh, cố gắng điều khiển cho xe tránh né nhưng không thể, thỉnh thoảng cán phải thi thể người xấu số khiến chiếc xe nảy lên, Mai Anh ngồi bên cạnh chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, thần kinh tựa hồ sắp chạm tới giới hạn cùng cực.

Cả thành phố nhuộm một sắc thái âm u, đêm đen tựa bức màn nhung, in bóng các tòa nhà cao tầng im ắng hoang tàn, chỉ có đèn đường chiếu sáng một cách yếu ớt, tựa như những khóm lửa le lói sắp tàn giữa đêm đen tịch mịch. Chiếc xe của Mạnh đơn độc đi dọc theo Xa lộ Hà Nội, sau khi vượt qua cầu Sài Gòn thì tới khu đô thị Vinhomes Central Park, tòa nhà Landmark 81 vươn lên giữa tổ hợp các tòa cao ốc, nổi bật sừng sững giữa bầu trời đêm thăm thẳm.

Ngay khi Mạnh đảo vô lăng, chuẩn bị rẽ vào khu đô thị, bỗng dưng Mai Anh hít một hơi sâu rồi đề nghị:

- Anh chở em về ký túc xá của trường mình được không?

- Chi vậy? - Ký túc xá của trường là nơi Mai Anh tạm trú trong thời gian đi học, Mạnh nghe vậy thì lấy làm ngạc nhiên, nhấn phanh dừng lại giữa đường. - Sao không ở đây với anh mà phải về đó?

- Em về đó lấy đồ. - Mai Anh nghĩ ngợi một lúc rồi nói cụ thể. - Em cần lấy cái laptop. Laptop của em vẫn còn để ở ký túc xá.

- Nếu em cần dùng máy tính thì về nhà anh cho mượn. - Mạnh nói. - Ký túc xá ở ngay quận Một, anh chỉ sợ trung tâm thành phố hồi trước đông người nên giờ không an toàn thôi.

- Em cần phải vào Gmail. - Mai Anh thở dài rồi giải thích. - Anh còn nhớ em có một người chú là du học sinh bên Nga không? Hồi sáng chú ấy gọi điện kêu em cái gì đó nhưng mà đường truyền liên lạc quốc tế không được thông suốt nên em không nghe rõ được chú nói gì, cuối cùng hai chú cháu thống nhất sẽ liên lạc với nhau qua email. Cơ mà tài khoản Gmail của em dùng hai lớp mật khẩu, nghĩa là sau khi đăng nhập Gmail vào một thiết bị mới thì phải đợi xác thực từ điện thoại, mà điện thoại của em còn vứt lại ở khu Năm Tầng không kịp mang theo rồi. Hên là laptop của em có đăng nhập sẵn Gmail rồi nên em muốn về ký túc xá để lấy laptop để kiểm tra xem chú em định gửi gì cho em nữa.

- Sao lúc đầu hai người không hẹn liên lạc với nhau qua Zalo hoặc Messenger ấy? - Mạnh nói.

- Zalo đăng nhập còn khó hơn Gmail nữa. - Mai Anh nhún vai. - Còn Messenger thì ... Facebook em không kết bạn với người nhà, với lại hình như chú em không dùng Facebook tại ở Nga đâu truy cập được cái đó đâu.

- Vậy dùng email của anh để liên hệ cho chú em cũng được. - Mạnh gợi ý.

- Em không nhớ địa chỉ email của chú em. - Mai Anh nói. - Mà lúc sáng em chỉ đọc email của em cho chú nên chú chỉ biết mỗi địa chỉ email của em thôi, giờ gọi lại cho chú để đọc email của anh thì chỉ sợ đường truyền quốc tế không có thông suốt, chú em lại không nghe rõ được.

Cực QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ