Chương 11

203 36 104
                                    

Mạnh thấy thần trí mình có phần mơ hồ bay bổng, đến khi hồi tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trên ghế sô pha nhà Mai Anh. Bên ngoài là tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện cùng tiếng chim hót ríu rít, âm thanh rót vào tai Mạnh tỏa ra một sự bình yên, tựa như cuộc sống vẫn tiếp tục trôi theo dòng chảy thường ngày, khác xa với cảnh bạo loạn xảy ra mấy ngày qua.

Dưới bếp có tiếng động, Mạnh vội đứng lên kiểm tra, phát hiện Mai Anh đang đứng cạnh bàn bếp, quay lưng về phía cậu, hình như cô đang sơ chế thứ gì đó. Một mùi máu tanh thoang thoảng trông không khí, Mạnh vô tình hít phải, cảm thấy buồn nôn khó chịu, không nhịn được bèn hỏi:

- Mai Anh, em nấu món gì thế?

Không thấy Mai Anh phản ứng, Mạnh lại gọi tiếp:

- Mai Anh?

Lúc này Mai Anh mới quay người lại, trực diện nhìn về phía Mạnh, trên tay cô cầm một con dao chặt thịt, lưỡi dao ướt đẫm máu đỏ tươi.

Mạnh hơi nghiêng người, ghé mặt nhìn ra sau Mai Anh, thấy trên bàn bếp đặt một chiếc thớt gỗ, mà phía trên thớt gỗ là một cánh tay người đứt rời, ở chỗ bị chặt đứt vẫn còn đầm đìa máu.

- Em làm cái gì vậy? - Mạnh kinh hãi hỏi.

Mai Anh không trả lời, cô chỉ nở một nụ cười, khóe miệng kéo dài đến mang tai, mắt hơi híp lại, thoạt nhìn vô cùng quái dị, chằm chằm nhìn Mạnh một hồi, sau đó cầm dao lao về phía cậu.

Mạnh hoảng hốt vội bỏ chạy, nhưng cùng lúc đó Nhung từ trong phòng lao ra, đẩy cậu ngã xuống đất, rồi cô ngồi đè lên người Mạnh, giữ chặt không cho cậu cựa quậy.

- Bỏ em ra ... Hự! - Mạnh gào lên, ngay sau đó liền bị Nhung đưa tay xuống cổ họng rồi chẹn lại, khiến cậu chẳng thể lên tiếng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Mai Anh đi tới bên cạnh Mạnh, dưới góc nhìn của cậu, hai cô gái châu đầu vào nhau, gương mặt cả hai đều nở một nụ cười dài đến mang tai. Mạnh gồng mình tìm cách chạy trốn, nhưng cảm giác chân tay vô lực không thể cử động, chỉ đành trơ mắt nhìn Mai Anh giơ cao con dao rồi chém xuống người cậu.

Trước mắt đột nhiên tối sầm lại.

Giây tiếp theo, Mạnh lại mở mắt, nhìn lên trần nhà phía trên, vội ngồi bật dậy, nhìn quanh quất xung quanh, cảm giác lưng áo ướt sũng mồ hôi, tim đập thình thịch thiếu điều muốn nhảy bổ khỏi lồng ngực cậu.

Hóa ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, nhưng mọi thứ lại quá đỗi chân thật. Mạnh thở dốc liên tục, cứ ngỡ ban nãy mình bị Nhung bóp cổ là thật, sau đó cậu hơi chột dạ, không dám nghĩ mình đã thoát khỏi giấc mơ đó, bèn thử bẻ ngược ngón tay cái ra sau, thấy có chút đau nhói, cậu mới tin mình đã thực sự tỉnh giấc.

Bên ngoài trời đã sáng tỏ, Mạnh nhìn đồng hồ, thấy bây giờ là chín giờ. Cậu đứng lên, trước tiên ghé qua phòng Mai Anh và Nhung để kiểm tra, thấy Nhung đã tỉnh dậy, còn Mai Anh thì vẫn còn say giấc nồng. Mạnh đến bên Mai Anh, hơi khom người xuống, áp tay sờ thử lên trán, thấy thân nhiệt cô vẫn còn hơi cao, xem chừng vẫn chưa hạ sốt.

Đột nhiên Mai Anh mở mắt, làm Mạnh giật bắn mình, cậu lại nhớ tới ác mộng ban nãy, trong vô thức lùi lại, toàn thân căng cứng tỏ ra để phòng.

Cực QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ