Đầu dây bên kia trả lời Mạnh bằng một khoảng lặng kéo dài, khiến cậu tưởng Mai Anh không nghe rõ điều cậu mới nói, bèn thử nhắc lại :
- Alo?
- Hả? ... À, em đây ... - Mai Anh như giật mình, bối rối trả lời lại. - Gia đình anh gặp chuyện hả? Cô chú với chị Nhung có bị sao không?
- Chuyện này dài lắm ... - Mạnh có chút tần ngần, nhưng cuối cùng đánh liều nói. - Bây giờ anh qua nhà em được không? Gặp mặt trực tiếp thì anh mới kể cụ thể được, giờ không tiện kể qua điện thoại.
- Anh qua nhà em bây giờ đó hả? - Mai Anh hỏi lại lần nữa.
- Ừ. - Mạnh xác nhận. - Được không em?
- Vậy anh qua đi. - Mai Anh trả lời.
- Cho anh xin số nhà em đi. - Mạnh tiếp tục nói. - Anh ... quên mất địa chỉ rồi.
- Để em nhắn qua cho. - Mai Anh nói rồi cúp máy, lát sau điện thoại của Mạnh ting ting vài cái, khi cậu mở ra là tin nhắn địa chỉ nhà của cô.
"Cảm ơn em nhé." Mạnh nhắn tin trả lời lại.
"Khi nào anh đến thì gọi điện cho em." Mai Anh nhắn. "Em xuống dưới đón anh lên."
"Anh biết rồi." Mạnh nhắn, thấy Mai Anh không hồi âm mà chỉ thả tim vào tin nhắn vừa rồi của cậu.
Quăng chiếc di động qua bên ghế lái phụ, Mạnh thả lỏng tâm trí, lúc này mới nhận ra toàn thân mình nóng ran, tim đập thình thịch tới mức muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Cậu ngồi dựa lưng vào yên ghế, cố gắng tịnh tâm một hồi, khi thấy đỡ căng thẳng hơn, mới dám tự khâm phục mình ban nãy quá bạo dạn, nhưng cũng đã phá tan được tảng đá kìm nén trong lòng Mạnh bấy lâu.
Mạnh lại cầm điện thoại lên rồi mở ra, sao chép địa chỉ nhà Mai Anh rồi truy cập vào Google Map để tìm kiếm, liền phát hiện ra khu chung cư nhà cô chỉ cách nhà nghỉ của gia đình Mạnh hơn năm chục mét, bảo sao hôm qua cậu lại có thể vô tình chạm mặt cô ở cửa hàng tiện lợi phía đối diện.
Chẳng biết là do vô ý hay số phận cố tình đưa đẩy, Mạnh vừa nhớ về Mai Anh, rất nhanh đã có cơ hội để được gặp cô rồi.
Mạnh mở cửa bước xuống xe, quay vào bên trong khách sạn để sửa soạn quần áo và đồ dùng cá nhân. Lúc này là giữa trưa, trời nóng như đổ lửa, nhiệt độ cao tới mức gay gắt, bên trong tiền sảnh nồng nặc mùi tử khí. Nhung vẫn còn ngồi bên cạnh thi thể của ba Mạnh, tóc tai gương mặt có chút bơ phờ mệt mỏi, ánh mắt lim dim, thấy Mạnh bước vào thì cố trừng mắt tỏ ra uy quyền, gắng gượng thì thào nói như đe dọa:
- Thằng chó ... Cởi trói cho tao ...
Mạnh có hơi sốc nặng, trước giờ Nhung chưa từng nói lời văng tục với bất kỳ ai, vậy mà bây giờ lại biến hóa thành một con người hoàn toàn khác. Cậu chỉ giữ suy nghĩ trong đầu mà không nói ra, im lặng lướt qua Nhung, ngoài mặt giả vờ không để ý tới cô, cõng thi thể của ba cậu lên, nhanh chóng đi lên tới phòng ở của cả gia đình.
Trong phòng ngủ có hơi ngổn ngang do vụ ẩu đả của hai chị em Mạnh hồi sáng. Mẹ Mạnh vẫn còn nằm gục trên sàn nhà, làn da lúc này đã trắng bệch không còn huyết sắc, trong lòng Mạnh có chút đau đến thắt quặn, nhưng chuyện đã xảy ra thì không thể vãn hồi. Cậu cố trấn tĩnh bản thân, bế ba lên giường, rồi đặt mẹ nằm xuống kế bên, chỉnh trang lại tư thế sao cho đỡ xộc xệch, để ba mẹ có thể giữ được vẻ tôn nghiêm của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Quang
AdventureNgười Thụy Điển quan niệm rằng cực quang xuất hiện là điềm lành, báo hiệu ấm no hạnh phúc sẽ đến với mọi nhà. Ở thời khắc tăm tối nhất trước bình minh, luồng sáng màu ngọc bích hoa lệ vắt ngang lưng trời, trông hệt như một dải lụa mềm mại, ung dung...