Chương 14

189 40 61
                                    

Mạnh nghe vậy thì hơi chần chừ, cậu chưa từng lái ô tô trên quãng đường dài như vậy, nhưng cậu biết hai người không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng chỉ đành thở dài nói:

- Hey Vinfast! Chỉ đường về nhà tôi ở Sài Gòn đi.

- Thiết lập tuyến đường hoàn tất. - ViVi vừa hiển thị bản đồ lộ trình lên màn hình trên taplo vừa nói. - Lượng điện năng của xe hiện tại chỉ còn 38%, không đủ để thực hiện toàn bộ hành trình, tôi kiến nghị nên đến trạm sạc gần nhất để sạc pin cho xe.

Vị trí các trạm sạc chuyên dụng cho xe Vinfast hiển thị trên bản đồ thành phố, Mạnh thấy trạm sạc gần mình nhất nằm ở bên ngoài khu chung cư Năm Tầng, nơi đó đã bị đám người mạo danh quân đội chiếm cứ, lảng vảng gần đó chắc chắn sẽ nguy hiểm tới tính mạng của hai người, lại uổng công Mạnh và Mai Anh trốn thoát. Mạnh cũng không dám chắc những trạm sạc khác trong thành phố cũng an toàn, sau nghĩ suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Trước mắt cô cứ đưa tụi tôi rời khỏi Vũng Tàu trước đi, trên đường đi tìm thấy trạm sạc nào thì dừng xe sạc pin ở đó. Giờ cô chỉ đường cho tôi trước đi.

- Có một trạm sạc của Vinfast nằm trên quốc lộ 51A, ngoại ô thành phố Bà Rịa. - ViVi kiến nghị. - Cậu có thể đến đó để sạc pin cho tôi.

Mạnh ậm ừ thể hiện mình đã hiểu, rồi chầm chậm nhấn ga, lái xe theo chỉ dẫn của ViVi. Không khí trong xe rơi vào tĩnh lặng, Mạnh tập trung nhìn đường, còn Mai Anh dựa đầu vào cửa kính, lặng ngắm phố xá bên ngoài chìm trong màn mưa ngày càng nặng hạt. Đôi mắt cô bị cận mà không đeo kính nên không thể nhìn rõ, thoạt nhìn có chút thơ thẩn, tựa như đang luyến tiếc thành phố nhỏ này lần cuối cùng.

Dường như Mai Anh biết chuyến đi lần này là vĩnh biệt, bởi giữa thời đại tràn ngập hỗn mang và bạo lực, có lẽ cô chẳng còn cơ hội được trở về quê hương của mình lần nữa.

Vẻ nặng nề hiển hiện rõ trên gương mặt Mai Anh, tựa như một mồi lửa nhanh chóng bén lấy tâm trạng của Mạnh. Một tháng trước cậu cùng gia đình đến đây để du lịch, vậy mà giờ đây chỉ còn lại một mình cậu lưu lạc trên cõi đời. Ngay cả cô chị gái bị nhiễm bệnh Cúm Điên mà Mạnh hết lòng bảo vệ cũng rời bỏ cậu mà đi, lúc trước Nhung là một người có lòng tự trọng và cái tôi cao, vậy mà bây giờ chỉ còn lại một thi thể vô hồn nằm vất vưởng ở một góc vỉa hè đâu đó giữa khu Năm Tầng.

Tận mắt chứng kiến người thân cuối cùng của mình qua đời tưởng chừng khoét mất một phần trái tim, để lại một khoảng trống không thể khỏa lấp trong lòng Mạnh. Nhưng ngay sau đó cậu cảm thấy như vừa trút bỏ được gánh nặng, không còn phải sống trong những tháng ngày vừa chăm lo vừa đề phòng những mưu đồ ám sát của chị gái mình.

Dẫu biết những suy nghĩ trong đầu cực kỳ tội lỗi, nhưng với tình hình và thực lực hiện tại, Mạnh lo cho bản thân còn chưa xong. Có lẽ cả Mai Anh cũng nghĩ thế, hai người phải chật vật tìm cách tồn tại qua ngày, chẳng còn hơi sức đâu mà gồng gánh thêm một người luôn lăm le tìm cách làm hại mình.

Ít ra thì Nhung cũng có được một cái chết gọn lẹ dứt khoát, không còn phải sống trong nỗi thấp thỏm lo âu vì bị Mạnh và Mai Anh giam lỏng trong phòng ngủ. Cô cũng không phải chịu cảnh lưu lạc đầu đường xó chợ, luôn phải nghi kỵ và đối phó với bất kỳ ai mà cô xem như mối đe dọa đối với mình.

Cực QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ