Chương 22

261 29 52
                                    

Ở một xóm chưa rõ tên ven hồ Tonlé Sap, tỉnh Xiêm Riệp, Campuchia, 7 giờ sáng ngày 28 tháng 2.

Mai Anh cầm quần áo trên dây sờ thử, thấy đồ phơi vẫn còn ẩm ướt. Cô ngước nhìn bầu trời bị tầng tro dày che phủ, khẽ thở dài đầy vẻ ngao ngán, ở đây lại không có máy sấy, chẳng biết bao giờ quần áo mới khô được nữa.

Mạnh và Thạch đi từ sáng sớm tới giờ vẫn chưa về, cảnh chùa vắng như chùa Bà Đanh. Mai Anh chỉnh trang quần áo đang phơi, rồi cầm chổi quét dọn một lượt, xong xuôi thì ngồi trên bậc thềm để nghỉ ngơi, dưới chân là Cậu Vàng đang nằm lim dim, một người một chó thả mình trong sự bình yên, thảnh thơi hướng mắt về xóm nhà sàn lấp ló đằng sau tán cây.

Thạch nói kiến trúc nhà ở đây chịu ảnh hưởng bởi chế độ thủy văn đặc biệt của hồ Tonlé Sap. Vào mùa lũ, mưa lớn trên diện rộng, nước từ Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam đều tập trung về sông Mekong, khiến mực nước sông dâng cao. Khi này hồ Tonlé Sap đóng vai trò điều tiết cho dòng sông, nước sông đổ về hồ, khiến nước hồ xâm lấn đất ven bờ, dâng cao đến sát mép nhà sàn, những ngôi nhà sẽ trông như đang nổi trên mặt nước, nên còn được người dân gọi là xóm nổi. Những xóm nổi như vậy rải rác khắp nơi ven hồ Tonlé Sap, trở thành địa điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch, đóng góp một nguồn lợi nhuận đáng kể cho nền kinh tế địa phương ngày trước.

Khí hậu tuy đã bị biến đổi nghiêm trọng do mùa đông hạt nhân, nhưng về cơ bản hiện giờ vẫn đang là mùa khô, hồ Tonlé Sap phải san sẻ nước tích trữ từ mùa mưa cho sông Mekong. Vì thế nước hồ rút xuống, xóm nổi để lộ ra mặt đất khô thoáng cùng những cột nhà lung lay chực đổ như những gì Mạnh và Mai Anh đã chứng kiến từ tối qua.

Mai Anh chẳng hình dung được cuộc sống trên sông nước của dân địa phương như thế nào, nhưng chỉ nghĩ đến cuộc bà con miền trung Việt Nam trước tận thế phải chịu khổ vì bão lũ quấy phá thường xuyên mà cảm thấy cơ cực muôn phần.

Ngồi đợi thêm một lúc nữa, Mai Anh nghe được tiếng động cơ xe máy nổ bành bạch vang lên, càng lúc càng lớn dần, sau đó lọt vào tầm mắt là cảnh Thạch một tay cưỡi xe máy, tay còn lại kéo một chiếc xe đạp đi song hành. Mạnh đạp xe đuổi theo sau, nom cậu mệt đứt hơi, mồ hôi nhễ nhại lưng áo, lúc chống chân không vững còn suýt ngã ra đất, may mà Mai Anh phản ứng kịp, vội đỡ cậu dậy.

- Đậu móa, ông đi lẹ thế ai theo kịp? - Mạnh oán trách.

- Sorry, lỗi tôi lỗi tôi. - Thạch cười trừ nói. - Mà có sao đâu, đạp xe nhiều cho khỏe người. Nhìn tay chân ông chẳng có cơ bắp gì cả, đúng là sinh viên suốt ngày chỉ biết cắm đầu vô học.

Mạnh: "..."

Mạnh bị body shaming thì bực lắm, nhưng lại lười làm lớn chuyện, chỉ đành trừng mắt với Thạch.

- Ủa tưởng hai người đi lấy nước rồi chứ? - Mai Anh thắc mắc hỏi. - Sao chỉ mang mấy cái xe đạp này về vậy?

- Tụi anh chưa lên tới xóm trên thì tìm được chỗ đám người đuổi tụi mình hôm qua đóng quân. - Mạnh tiết lộ. - Tụi nó ở ngay trên con đường duy nhất tới xóm trên, tí nữa đi ngang qua thì anh chỉ cho. Anh với Thạch sợ nếu đi xe máy thì ồn lắm, dễ đánh động tụi nó nên định đạp xe cho an toàn.

Cực QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ