Chương 27

73 14 13
                                    

Ý thức của Thạch bồng bềnh trôi, cậu ta mơ màng thấy bản thân trở về xóm nổi quen thuộc, với căn nhà được dựng tạm bợ từ cọc gỗ, tường lợp bằng mái tôn chắp vá trên một chiếc bè xập xệ, lênh đênh trên mặt hồ Tonlé Sap suốt những năm tháng tuổi thơ.

Trong nhà có tiếng nồi niêu xoong chảo đổ vỡ vang vọng, âm thanh này vẫn luôn ám ảnh tâm trí Thạch. Chuyện ba đàm đúm rượu chè cùng mấy gã hàng xóm rồi bạo hành má đã trở thành chuyện thường nhật của cái gia đình này, cậu ta đã quá quen với điều này, thậm chí tự động lảng tránh mỗi khi người đàn ông đó mang theo bộ dạng say khướt về nhà để tránh chuốc họa vào thân, chỉ dám đứng từ xa nhìn má hứng chịu mọi sự hành hạ của lão.

Nhưng hôm nay trông thấy ba xô má ngã ra đất, Thạch lại phẫn nộ đến kỳ lạ. Cậu ta không còn là một thằng nhóc hèn nhát như năm nào, ngay khi ba chuẩn bị vung tay, Thạch không do dự chắn trước mặt má, hứng trọn nắm đấm của ông ta vào ngực.

Lồng ngực Thạch đau như sắp nổ tung, cậu ta nghiến răng, ông ta hận đời thì chết quách cho rồi, mắc mớ gì lại trút lên má con cậu ta. Thạch muốn đánh lại lão, song cậu ta đang ở trong thân thể của một đứa trẻ mới sáu, bảy tuổi, so với một người trưởng thành thì chẳng khác gì châu chấu đá xe.

Sự hiện diện cùng hành động phản kháng của Thạch khiến ba càng thêm điên tiết, ông ta chẳng kiêng dè gì mà mắng chửi:

- Thằng nghịch tử! Mày dám đánh ba mày à?

Nói rồi ông ta vung tay, tát mạnh vào má trái Thạch, khiến cậu ta xây xẩm mặt mày.

- Tao đẻ ra mày đấy! - Ông ta quát lớn, nước bọt văng tung tóe. - Nuôi mày lớn tới chừng này để giờ mày bênh con mụ này hả?

Thêm một cái tát như trời giáng thẳng vào má phải, trước mắt Thạch tối sầm lại, một lần nữa rơi vào hư không.

Nhưng gò má vẫn cảm thụ được bàn tay ấm nóng tác động vào, khiến Thạch ngã huỵch xuống đất. Cậu ta mở mắt, trước mặt lần này là Mai Anh, vội bật dậy, nửa tỉnh nửa mê hỏi:

- Má tôi đâu?

- Ở đây chỉ có tôi với ông thôi. - Mai Anh đáp. - Dậy phụ tôi nè.

Thạch ngó nghiêng xung quanh, thấy mình đang ở một căn hộ bừa bộn hết sức. Cậu ta vỗ trán, mau chóng hoàn hồn, nhưng có vài đoạn ký ức không thể khôi phục, bèn ngẩng đầu nhìn Mai Anh:

- Tôi mới bị gì à?

- Ông bị người ta giật điện. - Mai Anh thẳng thừng. - Số ông sao á, đi đâu cũng bị chích điện.

Thạch: "..."

- Ai chích tôi? - Thạch hỏi.

- Đây nè. - Mai Anh chỉ vào một người phụ nữ đang bị trói chặt chân tay, ngồi trên sofa.

Đó là một người phụ nữ trẻ tuổi, nước da trắng mịn, tóc đen dài hơi xơ xác cùng phần mái layer để lộ vầng trán cao, vừa nhìn vào đã toát ra dáng vẻ của một người có học thức. Sống mũi thẳng, môi mỏng, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ rung rinh, tô điểm một vẻ thanh tú yêu kiều cho gương mặt, thu hút thiện cảm của người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cực QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ