Trời tiếp tục mưa, đến tận lúc Mạnh và Mai Anh về đến khu Năm Tầng mà mưa vẫn chưa ngớt, ngược lại ngày càng nặng hạt thêm. Mạnh dừng xe trước lối vào tiểu khu nhà Mai Anh, chuyển đồ đạc vào mái hiên để trú mưa, rồi lái xe đi cất ở bãi đậu xe quen thuộc, sau cùng cầm dù đi bộ quay về chỗ Mai Anh đang đứng đợi cậu.
Bởi vì nhu yếu phẩm mua về rất nhiều, lại có nhiều thứ nặng mà chỉ Mạnh mới đủ sức để mang vác như bao gạo, thùng mì tôm, dầu ăn, ... vậy nên hai người thống nhất sẽ luân phiên chuyển đồ lên nhà Mai Anh, mỗi người sẽ đi thành ba chuyến. Mai Anh cầm theo đồ đóng hộp đi lên trước để mở cửa nhà, còn Mạnh đứng dưới để trông đồ, đợi tới khi Mai Anh đi xuống thì cậu mới khuân theo một thùng mì tôm cùng một thùng sữa đi lên nhà cô.
Đi tới tầng ba, Mạnh gặp ngay hai người đang trực hành lang. Vừa nhác thấy cậu, một trong hai người liền xã giao bắt chuyện:
- Có cần anh mang đồ phụ chú không? Thấy để cô bé kia phải đi lên đi xuống cũng thấy mệt giùm ấy.
- Không cần đâu anh. - Mạnh lịch sự từ chối. - Tự em lo được ...
Rầm rầm!
Mạnh vừa dứt lời, đột ngột có tiếng đổ vỡ phát ra từ một căn hộ ở cuối dãy hành lang, kèm sau đó là tiếng khóc to tới mức khàn giọng của trẻ con cùng âm thanh gào thét không rõ từ ngữ của một người phụ nữ. Nghe thấy tiếng động, ba người đang nói chuyện lập tức im bặt, hai người đi trực liền đi về phía căn hộ kia để kiểm tra, còn Mạnh cũng chẳng dám nán lại lâu, vội xuống tầng dưới để trông chừng đồ đạc cho Mai Anh đưa nhu yếu phẩm lên nhà.
Đứng từ lối vào tòa nhà mà vẫn nghe được tiếng gào khóc thống khổ từ tầng ba, âm thanh lớn tới nỗi át đi cả tiếng mưa. Mạnh thầm nghĩ chuyện này không chỉ là một vụ bạo lực gia đình bình thường, trong lòng có chút bồn chồn, chỉ mong được về nhà càng nhanh càng tốt.
Khi Mai Anh đi xuống dưới, âm thanh gào thét đau đớn của người phụ nữ đang biến mất, chỉ còn lại tiếng khóc rống của một bé gái mỗi lúc một lớn dần. Mạnh dự cảm có chuyện chẳng lành, Mai Anh dường như cũng có chung suy nghĩ với cậu, cô vừa lại gần Mạnh thì nói luôn:
- Anh khuân được bao nhiêu thì khuân hết luôn rồi đi cùng em, nhanh lên!
Mạnh làm theo Mai Anh dặn, khi cậu vừa xách một bao gạo nặng lên, bỗng dưng tiếng khóc của đứa bé kia lớn một cách bất ngờ, giây tiếp theo có thứ gì đó từ trên cao, xẻ dọc làn mưa mà rơi xuống mặt đường, đập một tiếng thật to, cuối cùng tiếng khóc kia lập tức biến mất, dù vẫn còn tiếng mưa rơi làm nền nhưng Mạnh vẫn cảm thấy một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Mai Anh nhìn ra ngoài đường, dường như cô phát hiện ra điều gì đó, sắc mặt trở nên sợ hãi, đứng như chết trân, đồ đạc trên tay suýt nữa thì đổ ra đất. Mạnh không nhịn được bèn nhìn theo Mai Anh, thấy thi thể một cô bé, áng chừng chỉ mới năm, sáu tuổi nằm sấp mặt trên mặt đất, phơi mình dưới làn mưa trắng xóa, cổ bị gãy nên vẹo sang một bên, tay chân cũng không lành lặn, máu từ cơ thể rỉ ra, nhuộm một màu đỏ lên dòng nước mưa đang men theo mép vỉa hè mà trôi về một lỗ thoát nước gần đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Quang
PertualanganNgười Thụy Điển quan niệm rằng cực quang xuất hiện là điềm lành, báo hiệu ấm no hạnh phúc sẽ đến với mọi nhà. Ở thời khắc tăm tối nhất trước bình minh, luồng sáng màu ngọc bích hoa lệ vắt ngang lưng trời, trông hệt như một dải lụa mềm mại, ung dung...