- Ủa? - Thạch kinh ngạc thốt lên. - Sao phải đi chỗ khác vậy?
- Chỗ này bị bại lộ rồi. - Mạnh kiên nhẫn giải thích. - Giờ ở lại nguy hiểm lắm.
- Nhưng mà tôi thích ở đây hơn. - Thạch rầu rĩ.
- Bangkok còn nhiều khách sạn năm sao mà. - Mai Anh chen vào. - Ở đâu chả được.
Tuy Thạch còn lưu luyến căn phòng tổng thống, nhưng sau rốt vẫn phải nghe lời Mạnh và Mai Anh. Ba người một chó xắn tay áo bắt đầu chuyển nhà, chỉ mang theo những vật dụng nhỏ gọn, ngay cả chiếc Land Cruiser cũng phải bỏ lại, nhân lúc trời tối mà lén lút rời đi bằng cửa hậu, tránh để lại dấu vết cho thấy nhóm Mạnh đã chuyển đi nơi khác.
Nơi ở mới của cả nhóm là khách sạn Pullman, nằm cách quảng trường Siam và đại học Chulalongkorn không xa, cũng là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố, chẳng mấy chốc Thạch đã đắm mình trong những tiện nghi của tòa nhà, cái tên JW Marriott Bangkok cũng theo đó mà trôi vào dĩ vãng.
Mạnh và Mai Anh chẳng có tâm trí tận hưởng những điều xa xỉ, bởi cả hai đều ý thức được đang có một hiểm họa tiềm tàng cần được bận tâm. Đến tối, sau khi hoàn thành tôn tạo cơ bản, hai người triệu tập cuộc họp trong bữa tối, bàn bạc kế sách đối phó thế lực bí ẩn kia.
- Tôi tưởng hai người chủ trương không gây sự với bất kỳ ai? - Thạch kinh ngạc, miệng nhồm nhoàm nhai cơm.
- Ông nghe câu "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng" chưa? - Mai Anh giải đáp. - Nhóm mình dự kiến sẽ ở lại Bangkok trong vài tháng, thành phố này có những đoàn thể hay cá nhân nào đáng gờm thì phải tìm hiểu bằng hết, để ngộ nhỡ có bị đánh úp thì cũng không bất ngờ, còn biết đường chống cự nữa.
- Thế ông bà tính sao? - Thạch nhướn mày.
- Trước mặt vẫn chưa biết thứ theo dõi mình là cái gì. - Mạnh nói. - Tôi nghĩ là vật thể bay, cho nên nếu có âm thanh lạ thì phải chú ý trên trời nữa.
- Có khi nào là UFO của người ngoài hành tinh không? - Thạch đoán mò.
Mạnh, Mai Anh: "..."
Mạnh và Mai Anh giả bộ ngó lơ Thạch, tiếp tục thảo luận:
- Giờ không quan trọng vật thể bay là gì, ông chỉ cần biết là địch có lẽ vẫn nghĩ rằng đám mình đang định cư ở tòa nhà JW Marriott, khả năng cao ngày mai chúng cũng sẽ quay lại chỗ đó để thăm dò, hoặc tệ hơn là gây hấn với mấy đứa mình. Cho nên kế hoạch là tụi mình cũng sẽ về đấy để xác định địch là ai, nếu ít thì xử luôn để mốt đỡ lằng nhằng, nếu nhiều quá thì rút lui để tránh thương vong.
- Hai người không dám giết người mà cũng mạnh miệng quá nhỉ. - Thạch mỉa mai.
- Không cần giết người, bắn trọng thương là được. - Mai Anh điềm nhiên đáp. - Giờ làm gì còn bệnh viện, bị thương nặng thì sống cũng không bằng chết.
Thạch nghe Mai Anh nói mà lạnh sống lưng, còn Mạnh đăm chiêu bên cửa sổ, nhìn thành phố hoa lệ một thời chìm trong đêm đen tịch mịch, cảnh vật gợi nhớ cho Mạnh về giả thuyết "khu rừng đen tối": giữa cánh rừng bị bóng tối nuốt chửng, ta không thể xác định đối phương là bạn hay thù, vì thế khi phát giác sự tồn tại của người khác thì chỉ có hai lựa chọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Quang
AdventureNgười Thụy Điển quan niệm rằng cực quang xuất hiện là điềm lành, báo hiệu ấm no hạnh phúc sẽ đến với mọi nhà. Ở thời khắc tăm tối nhất trước bình minh, luồng sáng màu ngọc bích hoa lệ vắt ngang lưng trời, trông hệt như một dải lụa mềm mại, ung dung...