Chương 20

236 27 95
                                    

Mai Anh dừng xe trước cửa tòa nhà quản lý xuất nhập cảnh hoang tàn không có chút hơi ấm sự sống, cùng Mạnh và Cậu Vàng đi một vòng nơi này, tìm xem có thứ gì đáng giá hay không.

Theo cuốn giáo trình an toàn hạt nhân, để đo được mức năng lượng bức xạ mà mỗi tế bào trong cơ thể Mạnh và Mai Anh hấp thụ cần cần dùng tới một công cụ gọi là thiết bị đo suất liều bức xạ, hay còn được gọi là liều kế, thường được nhân viên hải quan sử dụng để kiểm tra hàng hóa đi qua biên giới. Hai người lục lọi tòa nhà quản lý một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy liều kế như giáo trình đề cập tới, bèn mày mò dùng thử, liều kế lập tức phát ra âm thanh tạch tạch tạch kéo dài không hồi kết, trên màn hình hiển thị một con số.

1.7 microsievert trên giờ.

Đối chiếu với giáo trình, với mức suất liều mà hai người hiện đang tiếp nhận thì chưa tới nỗi gặp nguy hiểm tới tính mạng, nhưng vẫn phải định kỳ kiểm tra y tế thường xuyên, phòng trường hợp cơ thể đang tiềm ẩn những căn bệnh do ảnh hưởng của bức xạ mà chỉ có người có chuyên môn mới chẩn đoán được.

Mạnh và Mai Anh lặng người, xem chừng hai người phải tới Moskva càng nhanh càng tốt.

Duy chỉ có Cậu Vàng không hiểu ý nghĩa mấy số liệu này, nó hăm hở giúp Mạnh và Mai Anh tìm kiếm thêm một hồi, có điều hàng hóa thông quan bị ùn ứ ở cửa khẩu đều là thực phẩm rau củ đã thối rữa từ lâu, ngoài liều kế ra thì chẳng có thứ gì đáng giá, mặt con chó hơi xụ xuống vì thất vọng, theo chân chủ của mình lên xe đi tiếp.

Đằng sau tòa nhà quản lý là cổng chào cửa khẩu có hình quốc huy cùng dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" đỏ chót thẳng hàng. Người ta còn dựng trước cổng một khối trụ lát đá hoa cương bốn mặt, tạo thành cột mốc phân định biên giới giữa hai quốc gia.

Chiếc xe đi ngang qua cột mốc biên giới, cảnh vật hai bên đường liền thay đổi: các tòa nhà lần lượt mọc lên san sát, biển hiệu nhà nào cũng viết đầy chữ Khmer ngoằn ngoèo như giun. Phía trước một tòa nhà có cây cột cao, trên đỉnh có treo lá cờ ba sọc ngang với hai màu xen kẽ xanh dương và đỏ, chính giữa là hình Angkor Wat nổi bật màu trắng, trời lặng gió nên rũ xuống, nom chẳng khác gì một chiếc lá héo hon.

Mọi thứ xung quanh đều trở nên mới mẻ, ngay cả từng ngụm không khí hít vào phổi cũng có phần lạ lẫm. Tổ quốc ngày càng lùi về phía sau, Mạnh cảm giác cậu và Mai Anh là những đứa trẻ đang rời xa vòng tay mẹ, chập chững bước ra thế giới bên ngoài, non nớt đối mặt với vô vàn những ẩn số chẳng thể lường được.

***

Sông Mekong mang theo phù sa đục ngầu chảy xiết, mặt sông phản chiếu sắc ảm đạm của bầu trời, vắt ngang tầm mắt của Mạnh và Mai Anh. Hai bên bờ là khung cảnh trái ngược nhau: bờ tây là trung tâm đô thị với các tòa nhà và công trình kiến trúc đủ loại; bờ đông là vùng ngoại ô với đất đai chưa được khai hoang, cỏ dại um tùm, chỉ có đơn độc một con đường hai làn xe cắt ngang. Nhà cửa được xây dựng san sát, tập trung chủ yếu dọc theo con đường này, phong cảnh phố phường trông giống y đúc với Việt Nam, chỉ có những bảng hiệu nhan nhản tiếng Khmer là khác biệt duy nhất.

Cực QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ