Chương 26: Thì ra là cô ta

38 3 1
                                    

Nhờ vào mạng lưới quan hệ của Tống Cực, Trần Dĩnh Xuyên mau chóng tìm được phương thức liên hệ với cô con riêng của vợ người thương gia Đài Loan nọ. Ngay từ đầu cô và Bao Tiểu Na đã định đến đó luôn. Hai người thống nhất trước với nhau phải dương đông kích tây để khai thác thông tin từ đối phương . Lúc đầu khi mới nhìn thấy tên người đó, Bao Tiểu Na còn nghi ngờ không biết thông tin do bạn bè Tống Cực cung cấp có gì sai lệch không, lát sau nghĩ lại có thể họ chỉ trùng tên họ mà thôi. Mãi đến khi người đó mở cửa, ló khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, cặp lông mày lẳng lơ, biểu cảm gợi tình, Bao Tiểu Na lập tức nhận ra cô ta chính là cô bạn đồng nghiệp tên Nghiêm Hồng mà cô đã bắt đầu quên mặt. Nghiêm Hồng giật mình, trợn đôi mắt được tô vẽ kỹ lưỡng đến nỗi không một nếp nhăn, ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt, cô ta do dự hỏi: "Cậu ... là cậu phải không?"

"Ừ! Tớ là Bao Tiểu Na đây, trước đây chúng ta cùng làm thuê ở quán trà dưới chân cầu vượt. Có điều, tớ không ngờ người mình cần tìm lại là cậu." Bao Tiểu Na hơi kích động khi gặp lại người bạn cũ lâu ngày không liên lạc, cô không che giấu được niềm hưng phấn khiến Trần Dĩnh Xuyên thầm thấy không hài lòng, cô cố gắng lắm mới đè nén được cảm giác bị người ta đâm một dao sau lưng và trở về trạng thái trầm mặc như lúc đầu.

"Tôi là Trần Dĩnh Xuyên, cảnh sát hình sự trước đây phụ trách vụ án thương gia Đài Loan. Chào cô!" Trần Dĩnh Xuyên lấy ra cuốn sổ nhỏ bọc da màu đen giống như tấm thẻ cảnh sát, nhanh chóng liếc mắt quan sát Nghiêm Hồng từ đầu đến chân, thần thái hư trương thanh thế của cô giống hệt tác phong của nhóm Tống Cực khi đi xử lý các vụ án, khiến Nghiêm Hồng giật mình quên cả phòng bị, vội vàng nghiêng người mời họ vào trong. Trần Dĩnh Xuyên chắp tay sau lưng dạo một vòng trong phòng khách. "Nhà chỉ có mình cô thôi sao? Mẹ cô đâu?" Cô ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xô pha đặt giữa phòng, hai mắt nhìn dán vào Nghiêm Hồng dò xét.

"Mẹ tôi mới mất cách đây hai tháng." Nghiêm Hồng cảm thấy hơi gượng gạo trước ánh nhìn chằm chằm của Trần Dĩnh Xuyên. Cô ta móc điếu thuốc định đưa lên môi, nhưng rồi lại lúng túng mời Bao Tiểu Na và Trần Dĩnh Xuyên trước. Bao Tiểu Na xua tay, khách sáo nói không cần, Nghiêm Hồng mới nhớ ra, gật đầu bảo: "Quên mất! Cậu không có thói quen hút thuốc." Cô ta nghiêng đầu không ngừng bật lửa, nhưng chiếc bật lửa Zippo in hình thiên sứ màu xanh nhất quyết không chịu đánh lửa. Cô ta quay sang hai người nói: "Hai người thông cảm, tôi đi đổ thêm xăng vào bật lửa một lát!" Được sự cho phép của Trần Dĩnh Xuyên, Nghiêm Hồng mới loẹt quẹt lê bước vào gian phòng bên trong.

Bao Tiểu Na ghé người thì thầm hỏi Trần Dĩnh Xuyên: "Chút nữa bắt đầu hỏi từ đâu nhỉ? Chẳng lẽ hỏi cô ấy có dính líu gì tới chuyện của Lục Vũ không à?"

"Tôi biết cô quen cô ta, nhưng trong hoàn cảnh này tình cảm cá nhân trở nên không còn quan trọng nữa, nếu có thể điều tra ra manh mối thì phải làm đến cùng, suy tính do dự mãi không nên cơm cháo gì đâu." Trần Dĩnh Xuyên không thể bỏ qua cơ hội này, trong đầu cô đã thầm tính toán trước. Bao Tiểu Na chỉnh lại thế ngồi như cũ, chú ý đến bàn thờ kê ở góc phòng. Tượng thần được phủ bằng vải đỏ , chẳng rõ hình dạng thế nào, phía trước là bài vị thần chủ của mẹ Nghiêm Hồng. Cô đến trước bàn thờ, rút ba que hương vái lạy, vừa quay lại liền thấy Nghiêm Hồng cúi đầu châm thuốc rồi thong thả bước đến ngồi đối diện với Trấn Dĩnh Xuyên.

Chơi ngải - Vương ThinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ