Có lẽ Tống Cực chưa bao giờ nghĩ lại có ngày hôm nay – đối tượng bị thẩm vấn chính là anh, còn người thẩm vấn khuất sau chiếc đèn ở phía đối diện là Tào Nghị. Anh tin sở dĩ người trong sở cảnh sát đáp ứng yêu cầu hoang đường của Tào Nghị là vì muốn thả sợi dây dài để bắt con cá lớn, đồng thời muốn nhân cơ hội này để dò xét anh và Tào Nghị, nói trắng ra, anh cũng là nghi phạm.
"Giờ anh gặp được tôi rồi đấy, có gì thì nói ra đi!" Tống Cực đẩy ngọn đèn bàn ra xa mình nhất có thể, hai tay khoanh trước ngực với vẻ đang rửa tai lắng nghe. Phía bên kia, Tào Nghị tỏ ra vô cùng nho nhã, lịch sự, thậm chí còn rút một chiếc khăn mùi soa đặt trên bàn, nhẹ nhàng vuốt thẳng nếp nhăn. Khi ngẩng đầu lên, miệng anh ta liền nở nụ cười, điềm nhiên hỏi: "Cảnh sát Tống, anh muốn nhìn thấy điều gì nhất? Tôi có thể làm cho nó hiện ra ngay trước mặt nhờ chiếc khăn mùi soa này."
"Tôi không muốn nghe anh nói nhảm, chẳng phải anh muốn tiết lộ sự thật cho tôi sao? Đừng vòng vo nữa."
"Nói bừa ấy mà!" Dường như Tào Nghị không hề nhận ra đối phương đã mất hết kiên nhẫn.
Tống Cực nghiến răng ken két, nhưng vẫn cố hít một hơi kìm nén lại, lạnh lùng nói: "Thứ tôi muốn nhìn thấy nhất lúc này chính là khuôn mặt vốn có của Bạch Thần Dật."
"Không có Bạch Thần Dật, chỉ có Tào Nghị. Chẳng lẽ anh không biết điều này sao, cảnh sát Tống?" Tào Nghị nhìn chằm chằm vào Tống Cực khiến anh chỉ cố gượng được vài phút rồi đành nhận bại trận. Anh đưa mắt về phía cửa sổ cạnh đó, tưởng tượng đám người đang đứng vây quanh ngoài tường chắc phải muốn nghe chủ đề đối thoại thú vị giữa 2 người họ lắm.
"Nghe nói bạn gái anh cũng phạm tội giết người, vì muốn giúp cô ta thoát tội nên anh đã phải động não nghĩ ra rất nhiều cách, cũng sử dụng kha khá thủ đoạn, thậm chí lôi kéo cả những người vô can vào, để đạt được mục đích còn hy sinh tính mạng của người khác. Làm vậy chẳng phải quá vô đạo đức sao? Giờ nhìn lại hình như anh chưa làm tốt lắm." Tào Nghị bắt đầu gấp khăn, anh tập trung tinh thần như thể đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo tuyệt luân. Những ngón tay thon dài và linh hoạt khiến chiếc khăn mùi soa ngoan ngoãn nghe lời, trong thoáng chốc đã biến thành hình dạng khác.
"Anh xem! Rất thần kỳ phải không?"
Lời Tạo Nghị nói khiến Tống Cực hơi sững sờ, không ngờ anh bất giác bị thu hút bởi động tác gấp khăn tay của Tào Nghị giống như đang thưởng thức trò chơi thú vị nhất trên đời. Nhưng khi Tống Cực nhìn thấy thành phẩm, anh đột nhiên không dám thở mạnh, chỉ nhìn trừng trừng vào mặt Tào Nghị.
"Anh cũng thấy đẹp phải không? Nhưng cảnh sát Tống ạ, đẹp đến vậy mà bị hủy hoại bởi chính bàn tay anh. Vì dục vọng ích kỷ của anh mà bạn gái anh phải gánh tội thay, cũng vì dục vọng mà anh giết hết những người biết rõ sự thật. Đương nhiên, anh còn có đồng bọn, chính là Hà Mã, kẻ đã tống tiền anh, anh phủ nhận nổi những điều này không?" Tào Nghị lắc chiếc khăn, đột nhiên siết chặt trong lòng bàn tay.
Tống Cực không phủ nhận mà đứng bật người dậy, lùi về sau mấy bước dài, dựa vào tường mới lấy lại được chút sức lực. "Anh nói bậy! Vì sao Hà Mã phải tống tiền tôi? Vì sao tôi phải hãm hại bạn gái mình? Vì sao chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chơi ngải - Vương Thinh
Misterio / SuspensoBao Tiểu Na giật mình hét lên thất thanh, rồi sau đó cô oà khóc nức nở. Dẫu chỉ một giây thôi, cô thực sự mong Tào Nghị đến thật. Như vậy cô mới có cơ hội nói với anh một câu: "Anh còn hận em không?" Trong lúc mơ hồ, cô nghĩ đến một câu thề hẹn mà a...