Nửa tháng sau.
Sau vụ của Vu Hạo Dương, Bao Tiểu Na và Tống Cực không hẹn gặp riêng. Dẫu sao họ đều bình an vô sự, vả lại mỗi người còn có một người cần mình yêu thương và bảo vệ, như vậy còn gì phải lo lắng nữa? Huống hồ họ cũng không muốn gặp đối phương, bởi thứ đầu tiên họ nghĩ đến không phải những lời hỏi thăm thông thường mà là những cảnh tượng trong quá khứ mang theo hơi thở của thần chết.
Bởi vậy, họ cố tình tránh né nhau .
May mà sau khi trải qua bao nhiêu biến cố, tính tình Tào Nghị cũng dần cởi mở hơn, cách đây không lâu anh còn ân cần đưa Bao Tiểu Na đi Hạ Môn chơi mấy hôm. Sau chuyến đi, Bao Tiểu Na trả phòng mình thuê, chính thức chuyển đến ở cùng Tào Nghị. Trong khoảng thời gian này, có lần Bao Tiểu Na hỏi Tào Nghị vì sao không kế thừa gia sản của bố, như vậy cuộc sống của họ sẽ dễ chịu hơn, chứ chỉ dựa vào mấy đồng bạc ít ỏi mà họ kiếm được thì còn khuya mới mua được nhà. Tào Nghị nói rất kiên quyết rằng anh không muốn động đến những đồng tiền vấy máu đó, cũng không muốn trở lại thân phận Bạch Thần Dật như trước đây, anh thà cả đời làm một thợ xăm bình dị còn hơn.
Nói cho cùng, có những thân phận một khi đã từ bỏ thì không thể trở lại được nữa. Giống như đối với những người bà con trong Bạch gia hiện giờ, trong mắt họ không tồn tại Bạch Thần Dật, mà anh chỉ là một thằng điên có thể phát bệnh bất cứ lúc nào. Mà cho dù anh quang minh chính đại đến lấy phần tài sản của mình đi nữa, thì ai dám đảm bảo về sau anh sẽ không vướng vào những thị phi và âm mưu đáng sợ hơn?
Bao Tiểu Na tôn trọng quyết định của anh, cô cũng hy vọng cơn ác mộng sẽ mãi mãi chấm dứt từ đây.
Bao Tiểu Na cầm chiếc chổi lông gà đi loanh quanh trong phòng , có lẽ ngôi nhà lý tưởng trong suy nghĩ của cô cũng giống như thế này. Sau đó ánh mắt cô dừng lại trên bức ảnh chụp hai người, lúc đó cô cố sống cố chết lôi kéo, Tào Nghị mới miễn cưỡng đồng ý chụp. Dù nét mặt anh hơi đăm đăm khó coi nhưng chỉ ít đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của họ. Nhớ lại cảnh thú vị lúc chụp ảnh, cô bất giác mỉm cười. Nhưng một cảm giác không vui nhanh chóng kéo cô trở lại thực tại từ hồi ức đẹp đẽ.
Bức tranh của Diệp Hân Ngô vẫn treo trên tường.
Bao Tiểu Na kéo ghế lại, đứng lên, một tay nhanh chóng thò ra phía sau bức tranh. Cô mới lần sờ một lúc, cây đinh đột nhiên lỏng ra, cả khung tranh nặng nề rơi xuống đất đánh rầm. Cùng với tiếng vỡ vụn của thủy tinh, phần khung tinh tế cũng vỡ ra thành bốn, năm mảnh.
Bao Tiểu Na hốt hoảng nhảy xuống ghế thu dọn . Cô vô tình phát hiện chất liệu họa tiết hình xăm bướm không giống với phần còn lại của bức tranh, đồng thời phần hình xăm còn cong lên một góc ở chính giữa. Cô băn khoăn: Rõ ràng là một bức tranh, sao lại giống như được ghép từ hai mảnh khác nhau vậy?
Cô thử sờ họa tiết hình bướm, rồi lại sờ những phần khác của bức tranh, đột nhiên cô sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.
Cảm giác truyền đến mách bảo cô họa tiết hình xăm không phải được vẽ trên giấy, trên thế giới không có loại giấy nào lại mềm mại và giàu tính đàn hồi thế này. Theo hiểu biết hữu hạn của cô, nó giống như một loại da rất đặc biệt. Đương nhiên nó không phải loại da dê thường thấy, mà sao chất liệu mịn màng, trắng sáng đó lại giống... giống...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chơi ngải - Vương Thinh
Mystery / ThrillerBao Tiểu Na giật mình hét lên thất thanh, rồi sau đó cô oà khóc nức nở. Dẫu chỉ một giây thôi, cô thực sự mong Tào Nghị đến thật. Như vậy cô mới có cơ hội nói với anh một câu: "Anh còn hận em không?" Trong lúc mơ hồ, cô nghĩ đến một câu thề hẹn mà a...