Một tuần sau đó, cô luôn cố tình đi ngang qua cầu dành cho người đi bộ. Thậm chí nhiều lần không cần đi qua, cô vẫn lượn một vòng. Tất cả chỉ vì muốn gặp lại anh chàng thợ xăm đeo khuyên tai pha lê và những tác phẩm xăm mình của anh.
Giữa dòng người huyên náo, anh cứ ung dung, thư thái như thế, thứ duy nhất khiến anh lưu tâm là cây bút trong tay và những bức hình xăm tươi tắn dưới mỗi nét bút. Móng tay của anh sạch sẽ hồng hào, khe giữa ngón trỏ và ngón giữa không hề bị ám vàng như thường thấy ở đàn ông có thói quen hút thuốc lá. Sau mấy ngày quan sát, cô lại càng khẳng định điều ấy. Tuy nhiên khi có khách mời hút thuốc theo phép lịch sự, anh luôn cất điếu thuốc vào bao một cách cẩn thận, rồi nhét túi quần. Có điều, cô chẳng bao giờ thấy anh nhắm mắt xăm mình cho khách nữa, hoặc chí ít trong mấy ngày âm thầm quan sát, cô chỉ thấy anh mở mắt xăm mình. Mắt anh dài và hẹp, đuôi mắt hơi cong lên, mí mắt không quá dày mà rất vừa phải, con ngươi trong sáng hiếm thấy, nom như viên ngọc lưu ly óng ánh màu sắc dưới hào quang của mặt trời. Đặc biệt trong lúc xăm, khoé môi anh khẽ nhếch lên tạo cảm giác bất cần đời và hơi cuồng ngạo. Tuy vậy, hành vi của anh luôn chứng tỏ anh là người thân thiện và nho nhã. Cô chưa bao giờ thấy anh đỏ mặt tía tai tranh cãi với ai, dẫu đó là người khách khó chiều lòng nhất thì trên mặt anh cũng chẳng bao giờ lộ vẻ bất mãn.
Ấy thế mà vẫn có lúc anh đắc tội vs khách, đó là cứ đến chính ngọ, dẫu đang làm dang dở công việc gì anh cũng dừng lại không làm nữa, tựa vào thành cầu lăn ra ngủ trưa. Có hai lần anh bỏ dở giữa chừng khiến khách suýt chút nữa túm cổ áo tẩn cho một trận, mãi đến khi anh móc hết túi quần túi áo trên người lấy ra những đồng tiền lẻ từ năm đồng đến năm mươi đồng, khách mới chịu bỏ qua. Bất kể vậy anh vẫn cố chấp giữ thói quen "không làm việc qua trưa". Tuy cô không hiểu tại sao anh làm thế, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc cô ngưỡng mộ tài năng của anh.
Đàn ông mê đàn bà đa phần vì sắc đẹp, còn đàn bà ngưỡng mộ đàn ông đa phần vì tài năng và khí phách. Chẳng rõ tình cảm của cô dành cho anh có phải một loại bệnh hay không, nhưng quả thực cô bỏ rất nhiều thời gian để quan sát anh. Mấy lần cô lấy hết dũng khí lại gần định kết bạn với anh, nhưng hễ gặp ánh mắt anh, cô lại lập tức quay đi chọn bừa mấy cái DVD lậu trên sạp hàng di động trước mặt rồi lấy tiền ra trả. Cuối cùng, chẳng những cô không hỏi được tên và số điện thoại của anh mà còn tốn cả đống tiền mua đĩa lậu. Đến ngày thứ tám, cô quyết không hỏi được số điện thoại không về, cô ngập ngừng tiến về phía sạp hàng của anh. Đột nhiên, một tiếng hét lanh lảnh như còi tàu vang lên từ phía sau: "Ban Quản lý thành phố đến rồi. Ban Quản lý thành phố đến rồi. Chạy mau..." trong khoảnh khắc, tất cả sạp hàng bày bán trên cầu dành cho người đi bộ, nào sạp hoa quả, nào quần áo nhái hàng hiệu, nào băng dĩa lậu, nào túi ví da, nào đồ trang sức phu nữ, dây lưng, móc khóa,.. Đều như thể đã trải qua khóa huấn luyện đặc biệt, người thì nhanh tay gói hàng họ, đồ lề vào túi, khoác lên vai, chạy như ma đuổi đến khu vực an toàn. Chiếc xe tải nhỏ màu xám của Ban Quản lý thành phố đang bị tắc nghẽn ở ven đường phía dưới cầu, một người đàn ông hơi gầy đội mũ lệch giơ loa phóng thanh lên, chống nạnh quát người trên cầu: "Các người muốn chết à? Ngày nào cũng tụ tập trên cầu thì người ta đi lại thế nào? Lần này các người chạy thoát, chứ lần sau đừng hòng nhé! Bọn láo lếu, không biết trời cao đất dày gì cả." quát nạt một hồi, ông ta chui vào xe chạy đến địa điểm khác. Ban quản lý thành phố vừa đi, những người bán hàng rong lại ùn ùn kéo về như nấm sau mưa, họ lúc nhúc chiếm cứ địa bàn của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chơi ngải - Vương Thinh
Mystery / ThrillerBao Tiểu Na giật mình hét lên thất thanh, rồi sau đó cô oà khóc nức nở. Dẫu chỉ một giây thôi, cô thực sự mong Tào Nghị đến thật. Như vậy cô mới có cơ hội nói với anh một câu: "Anh còn hận em không?" Trong lúc mơ hồ, cô nghĩ đến một câu thề hẹn mà a...