Rời khỏi nhà Nghiêm Hồng, Trần Dĩnh Xuyên liền đến thăm Tống Cực.
Tống Cực vẫn vậy, anh hoàn toàn thờ ơ với cô. Bất luận Trần Dĩnh Xuyên gợi lại những kỷ niệm đẹp thế nào, anh vẫn lặng lẽ bó gối ngồi trên giường, nghển cổ hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn những cánh hoa lác đác rơi.
"Hoa nở rồi tàn, tàn rồi lại nở, luẩn quẩn mãi không thấy chán à?" Anh tự lẩm bẩm và đung đưa người.
Trần Dĩnh Xuyên thở dài, cuối cùng cô cũng nản chí. Cô không thể tưởng tượng nổi Tống Cực lại kéo dài tình trạng này mãi, chẳng biết bản thân cô còn tiếp tục giữ lửa nhiệt tình được mấy hồi. Kiểu gì cũng không thể để tình hình này đình trệ tại đây, cuộc sống của cô không thể mệt mỏi và bất lực thế này. Nếu từ nay về sau cô đều phải đối diện với người ngây ngây dại dại trước mặt, thì có lẽ một ngày nào đó cô sẽ chán ngán cuộc sống ấy, và như thế sẽ chẳng một ai hạnh phúc cả!
Lần này cô không nói gì hết, lặng lẽ xách ba lô lên và rời đi.
Từ đầu chí cuối, Tống Cực không hề ngoảnh đầu lại, anh chầm chậm bóc viên kẹo mà y tá đưa cho, nhai rôm rốp. Bao nhiêu ngày bị giam lỏng thế này, ngay đến bản thân anh cũng bắt đầu hoài nghi liệu mình có điên thật rồi không. Ban đầu anh thề sống thề chết phải kháng cự đến cùng, dần dần ý chí cũng bị bào mòn, đến nay thì anh hoàn toàn chấp nhận số phận.
Biết rõ Trần Dĩnh Xuyên vô cùng đau khổ nhưng anh không thể gieo hy vọng cho cô. Ban đầu anh cho rằng mình làm vậy để bảo vệ cô, nhưng giờ anh bắt đầu nghĩ ngược lại: Phải chăng vì anh không đủ tin tưởng cô? Càng ngày anh càng thấu hiểu cảm giác của Bạch Thần Dật trước đây khi bị giam lỏng trong tòa thành không lối thoát này. Mọi cảm xúc dần trở nên tê liệt và vô tình khi từng ngày nối đuôi nhau trôi qua trong tuyệt vọng và phẫn nộ.
Nhưng Bao Tiểu Na đến khiến Tống Cực đột nhiên lên tinh thần một chút.
Ánh mắt của Bao Tiểu Na không còn vẻ thương xót và day dứt như lúc đầu, ngược lại nó bắt đầu để lộ ý đồ của cô. Tình cảm giữa người với người luôn phức tạp vậy đấy, những lời không thể nói với người yêu lại có thể dễ dàng thổ lộ với người nửa quen nửa lạ mà không cần phòng bị. Tống Cực luôn cảm thấy anh và Bao Tiểu Na là chiến hữu đứng cùng một phía chiến tuyến.
"Bây giờ những lời tôi nói, anh nghe hiểu bao nhiêu tốt bấy nhiêu, không nhất thiết phải trả lời. Việc anh cần làm là nghe cho kỹ." Bao Tiểu Na giở cuốn sổ tay mà cô ghi chép lại các manh mối, bao gồm cả hôm đến thẩm vấn Nghiêm Hồng, cùng chuyện cô chạm mặt người đàn ông áo đen giống hệt người đàn ông trong ảnh mà Trần Dĩnh Xuyên chụp ở thư viện. Cô kể hết cho Tống Cực nghe, không giữ lại chút bí mật nào.
Tống Cực vẫn nhìn trái ngó phải mông lung như trước, dường như anh không hề để ý đến lời cô nói, nhưng Bao Tiểu Na vẫn kiên trì nói hết những phát hiện và cách nhìn nhận của mình. Trước khi rời đi, cô còn căn dặn một câu: "Anh còn nhớ ông lão thích đọc báo tiếng Anh trong viện tâm thần không? Ông ấy đã tiết lộ cho tôi biết mảnh giấy mà Bạch Thần Dật để lại, nhờ đó tôi phát hiện ra trò chơi xếp chữ của anh ấy. Tôi tìm thấy bức ảnh chụp Diệp Hân Ngô và ông Lý, người làm công trong nhà tang lễ mới chết cách đây không lâu. Khi đó họ đang tiến hành giao dịch gì đó. Anh đoán ai là người chụp bức ảnh này? Hy vọng anh có cách nhìn khác lạ một chút!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chơi ngải - Vương Thinh
Mystery / ThrillerBao Tiểu Na giật mình hét lên thất thanh, rồi sau đó cô oà khóc nức nở. Dẫu chỉ một giây thôi, cô thực sự mong Tào Nghị đến thật. Như vậy cô mới có cơ hội nói với anh một câu: "Anh còn hận em không?" Trong lúc mơ hồ, cô nghĩ đến một câu thề hẹn mà a...