Chương 29: Trở về tòa thành của quá khứ (2)

33 4 0
                                    

Tống Cực nằm trên giường nghiền ngẫm lại câu nói lúc sáng của Vu Hạo Dương: "Tống Cực! Tôi biết cậu bị oan, đúng là Hà Mã đã tự sát, chỉ có điều cậu còn định ở lại đây bao lâu nữa?"

Tống Cực không trả lời, trong lòng luôn thắc mắc tại sao đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì của Bao Tiểu Na. Khi Vũ Hạo Dương thở dài rời đi, anh vẫn không muốn nhỏm dậy khỏi giường, nghĩ lung tung một hồi, rồi lại bắt đầu nghi ngờ liệu trò chơi nằm gai nếm mật này có hoài công vô ích không. Anh lật người liên tục trên chiếc giường bệnh kẽo kẹt, đờ đẫn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng nhảy nhót theo từng phiến lá, lay động trên khuôn mặt anh, làm anh chói cả mắt.

Ngoài phòng bệnh có người đang sang sảng cất giọng đọc một đoạn trong trường ca Don Juan của nhà thơ Byron. Không cần nghe kỹ Tống Cực cũng biết người đọc chính là "Quý ông tuổi xế chiều" nọ, vì ngoài ông ra thì không ai trong bệnh viện này có thể nói tiếng Anh trôi chảy và diễn cảm như tiếng mẹ đẻ thế kia. Còn danh hiệu "Quý ông" là do anh tiện miệng đặt cho ông lão mà không cần ông cho phép, bởi anh thấy ông lão rất xứng với danh xưng quý tộc này. Anh quyết định nhỏm dậy, bước đến ngồi cạnh ông lão, khe khẽ vỗ tay. Nhận được sự khích lệ, ông lão vô cùng hưng phấn, hắng giọng đọc to hơn nữa, động tác tay cũng trở nên phong phú, đầu ngẩng cao, mặt hướng về rặng dương tử kinh đang nở hoa tím ngắt mà giãi bày gan ruột. Đột nhiên, ông lão chợt dừng lại, ánh mắt nhìn theo người phụ nữ đang vội vã đi vào cổng viện.

Tống Cực khá tò mò về người phụ nữ đó, bởi anh cảm nhận được sự ngưỡng mộ toát ra từ ánh nhìn của ông, phải là người phụ nữ thế nào mới lọt vào mắt xanh của ông lão thanh cao nhường này? Rõ ràng người phụ nữ đó không còn trẻ, mặc dù cơ thể được chăm sóc rất tốt nhưng những nếp nhăn vòng quanh cổ đã tố cáo tuổi thật của bà ta, mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ vấn tự nhiên sau gáy, bên trên cài cây trâm màu hổ phách hình hoa màu đỏ, những sợi tóc lòa xòa chưa được vấn kỹ bay bay theo từng bước chân của bà ta.

Người phụ nữ đó có làn da trắng như trứng gà bóc nhưng hơi tái xanh kiểu bị bệnh, da mặt bắt đầu có dấu hiệu chùng xuống nhưng nhìn chung vẫn còn khá săn chắc. Bà ta không thể hiện gì, song vẫn vô thức toát ra thần thái cao ngạo, chiếc kính râm màu đen đeo trên mặt mà từ đầu chí cuối bà ta không chịu gỡ xuống ngay cả khi đối diện với người thân ngây dại trước mặt mình. Dường như bà ta rất sợ bị ai đó nhận ra nên ngồi cạnh người đàn bà điên bị chồng giá họa nhưng liên tục nhìn trước ngó sau. Phát hiện thấy có người nhìn mình hơi lâu, bà ta liền cứng đơ người lại, bỏ đi chỗ khác. Bà ta luôn gọi người đàn bà điên kia là cháu gái khi nói chuyện với y tá.

Giờ Tống Cực mới biết người đàn bà điên mà lần đầu tiên anh và Bao Tiểu Na gặp ở viện tâm thần chính là con riêng của bà ta. Còn tên của người đàn bà luống tuổi đó thì được ông lão đặt cho một biệt hiệu để thay thế, nói chính xác hơn, nó giống như một totem tượng trưng cho tuổi thanh xuân một đi không bao giờ trở lại: Tưởng Mộng Dao. Đó là tên của một cô gái mới mười tám tuổi đã nổi tiếng khắp các rạp chiếu phim nói tiếng Quảng Đông ở Hồng Kông và Ma Cao, cô không chỉ là một truyền kỳ mà còn đồng hành với rất nhiều người mặc dù đã trải qua nửa cuộc đời nhưng vẫn đong đầy tình cảm theo thời gian. Sự ngưỡng mộ của ông lão đã vượt qua giới hạn tình yêu nam nữ, nó giống như sự hoài niệm về một thời quá khứ ngông cuồng. Ông nhìn Tưởng Mộng Dao không chớp mắt đến khi bà ta hấp tấp bỏ đi mới thôi, mà từ đầu chỉ cuối ông cũng không đến hỏi han bà ta. Tuy đè nén không muốn để lộ tình cảm, nhưng ông lão biết về quá nửa cuộc đời thăng trầm của bà ta rõ như lòng bàn tay, điều đó khiến Tống Cực đang chán nản cũng phải tò mò.

Chơi ngải - Vương ThinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ