Chương 33: Lối ra thứ ba - 3

66 4 1
                                    

Trước khi rời khỏi trường đại học, Tống Cực lần nữa đến tìm Nghiêm Tuấn, bạn học cũ của Lục Vũ, vì sắp thi tiến sĩ nên mấy hôm nay anh ta đều ngồi nghiền sách ở thư viện. Thoáng thấy cảnh sát tìm mình, sắc mặt Nghiêm Tuấn tỏ vẻ hơi khó chịu, nói rõ với Tống Cực: "Tôi chỉ đồng ý trả lời thẩm vấn trong vòng năm phút thôi đấy!"

Nhìn từng chồng sách cao ngất vây quanh Nghiêm Tuấn, Tống Cực bất giác nhớ lại giai đoạn học hành căng thẳng chuẩn bị cho kỳ thi đại học trước đây, anh thở dài: "Cảnh này thật khiến người ta hoài niệm." rồi ngồi xuống bên cạnh. Tống Cực lấy trong ba lô ra một bức ảnh, đưa cho Nghiêm Tuấn, hỏi: "Anh nhận ra người phụ nữ này không?"

Nghiêm Tuấn nhìn hồi lâu, sực nhớ ra: "Hình như cô ấy từng đến tìm Bạch Thần Dật, tuy là ảnh chụp nghiêng nhưng giống lắm. Tôi còn nhớ sau khi Bạch Thần Dật và cô ta cãi nhau, tôi còn chọc cậu ấy rằng tuyệt sắc giai nhân thế mà còn nỡ chà đạp."

"Anh có ấn tượng gì về chuỗi vòng tay của cô ta không?" Tống Cực chỉ vào một góc của bức ảnh.

Nghiêm Tuấn lắc đầu, rồi lại gật đầu, cuối cùng không thể khẳng định chắc chắn . "Nhìn quen lắm, có điều giống như chiếc vòng mà Lục Vũ đặt mua trên mạng, hình như là kết bằng hạt cườm. Dạo đó cậu ấy cao hứng lắm cơ, sẵn sàng chỉ đến một trăm tệ đặt mua chiếc vòng này. Nhưng tôi vừa xem liền cảm thấy chiếc vòng đó là hàng chợ. Có điều chuyện này xảy ra lâu lắm rồi nên tôi không dám chắc."

"Vòng hạt cườm mà những trên trăm tệ sao?"

"Cậu ấy nói đặt mua ở nước ngoài. Tôi thấy cậu ấy tẩu hỏa nhập ma thì có, đọc sách nhiều đâm ngớ ngẩn, bỏ từng ấy tiền ra để mua một chiếc vòng hạt cườm vớ vẩn. Kết quả tiền mất tật mang, người yêu bỏ đi theo trai."

"Vòng hạt cườm có độc phải không?"

"Đúng vậy! Vòng hạt cườm chứa chất độc."

Tống Cực ngẩn người. "Chẳng lẽ vòng hạt cườm có thể khiến người khác trúng độc thật ư?"

Nghiêm Tuấn gật đầu. "Đúng thế đấy! Vòng hạt cườm rất độc, chất độc chứa trong hạt này tương tự với chất độc Ricin trong cây thầu dầu. Tất nhiên Ricin mạnh hơn nhiều. Nếu độc tính đủ mạnh, chỉ cần ba miligram là có thể khiến người ta thiệt mạng."

Tống Cực cố gắng che giấu tâm trạng vui sướng như điên, anh tiếp tục truy hỏi: "Vậy anh nhận xét gì về giáo sư Diệp Tử Thâm?"

"Giáo sư Diệp sao?" Vừa nghe nói đến cái tên này, Nghiêm Tuấn liền trở nên dè dặt. "Tôi thì có thể nhận xét gì về ông ấy?"

Tống Cực biết đó là chủ đề mà Nghiêm Tuấn e ngại, anh liền trấn an: "Anh yên tâm! Tôi đến đây hôm nay không phải để điều tra chính thức, những điều anh nói chỉ là thông tin tham khảo, không được coi là chứng cứ. Huống hồ tôi chỉ muốn được nghe nhiều ý kiến khác nhau về giáo sư Diệp, chứ không có ý gì khác."

"Nhưng nói xấu sau lưng người khác là phi đạo đức."

"Cái này không thể tính là nói xấu sau lưng, mà là giúp người ta đến gần sự thật hơn thôi. Nếu chỉ nghe những lời tán dương, kết quả đương nhiên cũng không thể công bằng."

Chơi ngải - Vương ThinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ