Bao Tiểu Na không dám quay đầu lại, chỉ biết đẩy nhanh bước chân. Gót giày vấp phải chỗ mặt đất gồ lên gãy rắc một tiếng rất không đúng lúc. Cô thần hồn nát thần tính nhìn quanh quất, rồi vòng hai tay ôm chặt lấy đầu vai. Chùm sáng màu cam rọi thẳng xuống, đèn đường chiếu xiên giống như ánh lửa ma trơi trong bóng tối quánh đặc. Những hạt bụi trần ai tựa những hạt vật chất quay cuồng xoay chuyển giữa đêm khuya, chỉ có vài con thiêu thân bay qua bay lại quanh bóng đèn. Con đường nhỏ dưới chân sao đi mãi chẳng hết, cứ trải dài đến bất tận.
Ngôi làng giữa thành phố này tồn tại song song với khu vực thành thị phồn hoa, nó là nơi tập trung của dân lưu manh và tội phạm bị truy nã. Trị an ở đây khét tiếng tồi tệ, bây giờ các tòa nhà đang xây dựng dang dở khiến lòng đường dành cho người đi bộ lại càng bị thu hẹp đến đáng thương. Bao Tiểu Na muốn thoát khỏi chỗ này thì buộc phải chui qua một giàn giáo bằng tre dựng ở phía trước. Vì công trình mới thi công được nửa chừng nên mặt đất luôn trong tình trạng lầy lội bùn đất, trên giàn giáo treo vắt vẻo chiếc bóng điện mười lăm oát để nhắc người đi đường tránh chướng ngại vật. Giữa màn đêm đen kịt, trông nó giống đốm sao nhỏ nhoi trên bầu trời mênh mông, tuy tồn tại đấy nhưng mơ hồ đến nỗi không ai chú ý. Giữa hoàn cảnh như vậy mà chỉ có một thân một mình, ai chẳng bị đủ kiểu tưởng tượng ma quái dọa mất hồn.
Bao Tiểu Na run rẩy hít sâu một hơi, cô thập thò như kẻ trộm, thận trọng chui qua giàn giáo bằng tre, nhưng vẫn chạm phải các thanh giàn giáo. Mấy lần tóc còn mắc vào các mấu tre khô khốc, cô sợ không dám quay đầu, chỉ hoảng loạn giật tóc lại. Da đầu đau rát nhanh chóng truyền tín hiệu đến từng sợi dây thần kinh, khiến từ trong ra ngoài cơ thể cô đều bị kìm kẹp bởi nỗi sợ muốn ngộp thở.
Bao Tiểu Na khe khẽ ngân nga một giai điệu bài hát cho đỡ sợ, nhưng cô vừa hát hết một câu thì câu tiếp theo lập tức vang lên, có điều giọng người hát không phải giọng cô. Bao Tiểu Na trấn an mình phải bình tĩnh, có lẽ chỉ là ảo giác. Thế là cô vừa ngân nga vừa vỗ tay, ba nhịp vừa kết thúc thì lập tức trong màn đêm tĩnh lặng vang lên tiếng hồi đáp, cũng là ba nhịp chằn chặn. Trong khoảnh khắc, lớp bùn đất dưới chân Bao Tiểu Na hồ như biến thành lỗ đen trong vũ trụ, nó hút chặt lấy cô. Bao Tiểu Na hít thật mạnh, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi trong điều kiện ánh sáng có hạn, nhưng các giàn giáo xung quanh đều giống như những chiếc bóng đáng ngờ.
Bao Tiểu Na ngoảnh đầu lại, run lập cập vỗ tay theo nhịp lần nữa, sau đó nín thở, định thần nghe xem có âm thanh nào vọng đến từ bóng tối sâu thẳm nữa không. Lần này, màn đêm yên ắng đến đáng sợ. Cô không yên tâm nên vỗ tay lại lần nữa, vẫn tĩnh lặng như tờ. Xem ra quả thực không có ai ở đây. Cô thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cõi chết. Nhưng lúc cô ngoảnh đầu định bỏ đi thì tóc lại bị mấu tre giữ lại, cô hoảng loạn giơ tay ra sau giật tóc, chẳng ngờ chạm phải một bàn tay lạnh như băng. Bao Tiểu Na hét lên thất thanh, cả người lao vụt đi giống như viên đạn rời khỏi nòng súng, cô chạy mãi đến đầu ngõ mớ dám ngoái lại nhìn. Trừ những giàn giao bằng tre và những bao xi măng ngổn ngang thì ở đây chẳng có gì, hình như đó chính là thứ mà cô chạm tay vào. Đúng là thần hồn nát thần tính nên mới coi vỏ bao xi măng thành kẻ bám đuôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chơi ngải - Vương Thinh
Mystery / ThrillerBao Tiểu Na giật mình hét lên thất thanh, rồi sau đó cô oà khóc nức nở. Dẫu chỉ một giây thôi, cô thực sự mong Tào Nghị đến thật. Như vậy cô mới có cơ hội nói với anh một câu: "Anh còn hận em không?" Trong lúc mơ hồ, cô nghĩ đến một câu thề hẹn mà a...