Mối quan hệ giữa anh và cô được xác định vào ba ngày sau. Khi cô đang dọn dẹp nhà hàng ăn nhanh thì điện thoại di động của cô đỗ chuông, cô biết người gọi đến chắc chắn là anh. Anh nói: "Cô nhìn về phía cầu đi bộ mà xem."
Bao Tiểu Na ngoái đầu, quả nhiên thấy anh đang đứng giữa cầu cười với cô. Cô trách móc theo kiểu làm nũng: "Đầu anh có vấn đề à? Gần thế mà còn gọi điện làm gì cho tốn tiền?"
Tào Nghị nói: "Tôi mua điện thoại mới rồi, người đầu tiên tôi muốn gọi là cô."
Bao Tiểu Na sung sướng đáp: "Tôi lại được vinh hạnh đó ư?"
Tào Nghị mỉm cười, anh đổi cách xưng hô: "Em có nguyện ý ngồi cạnh thu tiền giúp anh không?"
Tiểu Na đáp: "Anh muốn em đi xin ăn cùng anh à?"
Tào Nghị chớp mắt hỏi: "Nếu anh quả thực nghèo đến mức phải đi ăn xin, thì em sẽ là người đầu tiên hay người cuối cùng rời bỏ anh?"
Bao Tiểu Na hỏi lại: "Anh có cho phép em rời bỏ anh không?"
Tào Nghị không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô từ đằng xa. Cô ý thức vấn đề này hơi nhạy cảm nên cô chủ động chuyển đề tài: "Hay chúng ta chơi oẳn tù tì nhé? Một ván quyết định thắng thua. Nếu anh thắng, anh có quyền chi phối mọi thứ thuộc về em. Còn nếu em thắng, em có quyền chia sẻ mọi thứ thuộc về anh."
Anh nghĩ một lát rồi đáp: "Được."
Thế là hai người họ, một tay cầm điện thoại, một tay nắm lại thành nấm đấm, người này đứng trước cửa sổ, người kia đứng trên cầu, họ vung tay ra búa, kéo, giấy, mặc kệ dòng người tấp nập ngăn cách. Kẻ thua là anh, dưới vòm trời này chẳng thể tìm đâu ra cuộc thi nào mà kẻ thua lại vênh vang hơn cả người thắng. Có lẽ chính trong giờ phút ấy, cô mới dám thừa nhận rằng mình đã thực sự thích người con trai ấy.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh hơn cả nhúng mì vào nồi nước sôi, vừa thả vào liền vớt ra bát, mặc kệ mì đã chín hay chưa. Mối tình xuôi chèo mát mái thật giống với bát mì nóng hổi mới gắp ra, chưa kịp ăn đã làm cô phỏng môi. Những thứ dễ dàng có được đều khiến cô thấp thỏm sợ mất, cô chỉ sợ mình không nắm chặt, nó sẽ biến mất. Bởi vậy, khi anh nhắc đến chuyện xăm mình cho cô, cô lập tức đồng ý mà không cần do dự suy nghĩ. Cô mặc định hình xăm ấy chính là vật chứng của tình yêu, nó có thể chứng tỏ trái tim cô cho anh thấy. Nhưng khi anh yêu cầu cô cởi áo và nằm lên giường, cô bắt đầu e ngại.
Cô đỏ mặt, giọng nói hình như hơi run run: "Phải cởi thật sao?"
"Không cởi thì xăm làm sao được?" Anh phát hiện cô mặc váy yếm, liền hiểu ra, anh cười bảo: "Em chỉ cần kéo dây đeo trễ xuống, để lộ phạm vi phía trên ngực là được. Có điều xăm trước ngực đau hơn xăm ở cánh tay một chút đấy, có muốn đổi chỗ xăm không?"
"Em không đổi. Em muốn xăm ở ngực, như thế mới thể hiện hình xăm này rất quan trọng." Cô hít sâu một hơi, tự an ủi: rất nhiều đàn chị trên giang hồ còn cười khi bị tra tấn bằng cực hình, huống chi mình đây chỉ đi xăm. Nhưng khi thấy mũi kim dài mảnh lóe lên tia sáng lạnh lẽo sắp đâm vào da thịt, cô liền căng thẳng đến mức cuộn tròn người lại như con tôm, rồi quay mặt đi khóc thút thít. Anh thấy nước mắt cô lã chã tuôn rơi như đang chịu cực hình, anh càng cảm thấy cô bé ngốc này thật đáng yêu. Thế là anh tìm một chiếc khăn màu trắng buộc lên đầu cô, bịt mắt cô lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chơi ngải - Vương Thinh
Misterio / SuspensoBao Tiểu Na giật mình hét lên thất thanh, rồi sau đó cô oà khóc nức nở. Dẫu chỉ một giây thôi, cô thực sự mong Tào Nghị đến thật. Như vậy cô mới có cơ hội nói với anh một câu: "Anh còn hận em không?" Trong lúc mơ hồ, cô nghĩ đến một câu thề hẹn mà a...