Chương 33: Lối ra thứ ba - 4

36 3 0
                                    

Tào Nghị đã dẫn Bao Tiểu Na "vượt ngục" thành công. Anh dẫn cô đến một nơi, đó là chốn khởi nguồn của tất cả tội ác. Mà nơi ấy lại không hề xa lạ với Bao Tiểu Na.

Có lẽ Phong Hỏa cũng không hiếm những chuyện phong tình, nhưng giờ nó chỉ còn là một danh từ, một công ty mang cái tên rực rỡ. Lần thứ hai đến đây, Bao Tiểu Na không thấy sợ hãi và căng thẳng như lần đầu nữa. Cô nắm chặt tay Tào Nghị, bàn tay này chính là dũng khí của cô. Mặc dù công ty đã bị cảnh sát niêm phong, nhưng Tào Nghị vẫn dắt cô cùng vượt qua hỏa tuyến để vào trận địa trung tâm.

Ở tầng hầm có ba cánh cửa khép hờ, gió lạnh vô tình lướt qua làm ngọn lửa trên chiếc bật lửa mà Tào Nghị cầm trên tay lắt lay, nghiêng ngả, ánh sáng vàng vọt hắt lên khuôn mặt hai người, lúc tỏ lúc mờ. Bao Tiểu Na cảnh giác kéo tay Tào Nghị, lần mò theo cầu thang ẩm ướt và trơn trượt, từng bước tiến đến cửa chính. Cô khẽ hỏi: "Có phải Đinh Á từng ở đây không? Em nghe Trần Dĩnh Xuyên nói cô ấy phát hiện thấy bức ảnh Đinh Á bị hành hạ ở đây. Có phải cô ấy đã chết rồi không?"

Tào Nghị không đáp, anh mải miết tiến về phía trước. Bước qua ngưỡng cửa thứ hai, đột nhiên anh dừng lại, quay sang Bao Tiểu Na còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, anh bảo: "Tiểu Na, ở đây giấu một mật thất, em có thể tìm ra nó không?"

Bao Tiểu Na sững người, cô hơi sợ. Nương theo ánh lửa yếu ớt, cô chầm chậm tiến vào mật thất, vừa đi vừa liên tục quay đầu lại, thấy Tào Nghị vẫn đứng ở chỗ cũ, cô mới yên tâm.

Bao Tiểu Na sờ thấy công tắc, đèn liền bật sáng, cô nheo mắt vì chói, lúc định thần nhìn lại thì thấy trên mặt đất có vết phấn vẽ hình người, cô lập tức liên tưởng đến cái chết của Cố Bắc.

Chắc chắn đây chính là hiện trường vụ hung án.

Cô ngẩng đầu tìm kiếm nhưng không thấy bức ảnh đính trên tường như Trần Dĩnh Xuyên nói, có lẽ nó đã bị cảnh sát gỡ xuống và mang đi rồi.

"Nghĩ gì vậy?" Tào Nghị đứng sau giục giã.

"Em đang nghĩ chẳng biết có phải Đinh Á cũng ở đây hay không." Bao Tiểu Na luôn có cảm giác trong phòng này còn có một người nữa, ví dụ người ở trong bức tường...

Ý nghĩ đó khiến cô nổi da gà, không khí quanh cô trở nên bức bối. "Không phải anh muốn em tìm nơi giấu xác đó chứ?"

"Em đừng nghĩ linh tinh! Mau tìm đi!" Tào Nghị bực mình nhắc cô.

Bao Tiểu Na nghiêng ngó, nhưng không tìm thấy dấu hiệu nào. Cô lại gõ liên tiếp vào bốn bức tường xung quanh và sàn nhà, nhưng tường và sàn đều rắn chắc, chắc không thể tồn tại mật thất ở trong. Cô chú ý từ nãy đến giờ Tào Nghị đứng như phỗng trước cánh cửa thứ hai, không tiến vào thêm mà cũng không lùi về sau, điều đó khiến cô nảy ra một giả thiết, thế là cô liền quay trở lại tìm kiếm chỗ cánh cửa thứ hai.

Tầng hầm luôn mang đến cảm giác âm u và đè nén, ở đây lại có đến ba cánh cửa, mỗi khi mở một cánh cửa ra, tim Bao Tiểu Na đều thắt lại, cô chỉ muốn nhanh chóng vượt qua những vật cản này để vào ngay trong phòng.

Đột nhiên Bao Tiểu Na có một linh cảm rất lạ, chẳng lẽ trong mật thất này giấu một cánh cửa sao?

Cô chạy trở ra, lần lượt kiểm tra từng cánh cửa, đồng thời lưu ý đến khoảng cách và không gian của mỗi cánh cửa, điều đó khiến cô chú ý đến cánh cửa thứ hai.

Chơi ngải - Vương ThinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ