"Anh Vu đúng là gừng càng già càng cay! Vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, áp sát từng bước, cuối cùng tung đòn quyết định băng chiêu cứu rỗi linh hồn. Bọn em bị anh bịt mắt hết rồi!" Sau khi thẩm vấn Tống Xuân Lệ xong, cảnh sát Trần khen Vu Hạo Dương không ngớt lời.
"Đó là nhờ dấu vân tay không phải của Trần Dĩnh Xuyên lưu lại trên chiếc kẹp tóc. Bằng không tôi đã không thể sử dụng chiêu này với bà ta." Vu Hạo Dương xua tay. "Có điều đừng vội mừng, trước mắt chúng ta phải tóm cổ được kẻ mà Tống Xuân Lệ vừa khai ra đã."
"Không phải anh đã cử người đi tìm rồi sao? Vẫn chưa có tin tức gì à?"
"Ừm, có chút động tĩnh rồi!" Vu Hạo Dương giơ điện thoại di động lên nghe, sắc mặt ông ta liền biến đổi. "Cái gì? Tìm mọi chỗ rồi à? Lập tức tìm lại cho tôi, dù phải lật tung nơi đó lên cũng phải tìm cho ra! Trừ phi hai chân cô ta không chạm đất!"
"Sao thế? Nghi phạm chạy trốn rồi à?"
"Mất tích rồi!" Vu Hạo Dương đanh mặt lại, vẻ hưng phấn khi nãy đột ngột lụi tắt.
Vậy mà vài tiếng sau, ông ta vẫn nhận được tin tức về Nghiêm Hồng, lời ông ta nói đã ứng nghiệm, quả nhiên hai chân cô ta không hề chạm đất.
Sở dĩ phát hiện ra Nghiêm Hồng là vì chủ nhà nghi ngờ có người sử dụng tầng hầm để làm ăn phi pháp, mấy lần trước ông ta không liên lạc được với khách thuê nhà nên tự động tiến hành kiểm tra tầng hầm. Còn chưa vào phòng, ông ta đã ngửi thấy mùi thuốc tẩy, nhìn kỹ hơn không ngờ còn thấy một chiếc bàn phẫu thuật, trên đó có một cô gái lõa thể đã chết. Ông chủ nhà sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, vội vàng báo cảnh sát. Khách thuê căn phòng dưới tầng hầm đó tên là Cố Bắc.
Dưới tầng hầm có ba căn phòng, hai căn trong số đó hợp thành một gian phòng lớn, bên trong đặt một cây đèn phẫu thuật và một chiếc bàn phẫu thuật, bên cạnh còn có một giá inox đựng các dụng cụ phẫu thuật, hơn nữa còn được sắp đặt vô cùng ngăn nắp theo đúng số thứ tự. Nghiêm Hồng nằm trên bàn phẫu thuật, trên người không một manh áo, mắt hạnh khép hờ, da thịt vẫn chưa mất đi vẻ mịn màng, láng bóng. Môi cô ta khẽ mỉm cười, tuyệt đối không thấy vẻ khổ sở, tuyệt vọng hay hãi hùng khi đối mặt với cái chết mà ngược lại, nét mặt cô ta hiện lên vẻ viên mãn vô cùng.
Vu Hạo Dương chú ý thấy trên trán cô ta có một hoa văn, nhìn sát mới phát hiện đó là chữ "Xuyên" được xếp bằng hình xăm các chú bướm nhỏ. Những chú bướm đầy màu sắc sống động y như thật cơ hồ muốn thoát khỏi thể xác cô ta, bay lượn tạo thành vòng tròn mà không chịu tản đi. Vu Hạo Dương định thần nhìn lại lần nữa, phía dưới vết loang lổ đó là một xác chết đã lạnh cứng. Ông ta ngần này tuổi rồi mà nhìn cảnh ấy vẫn thấy ớn lạnh. Trong mắt ông ta, tất cả các "tác phẩm nghệ thuật" được tạo ra bằng cách lợi dụng cái chết chưa bao giờ đẹp đẽ. Nhưng điều khiến ông ta càng không ngờ được là có kẻ lại dùng dao phẫu thuật để biểu đạt "cái đẹp" dị hình ấy. Ngay cả bác sĩ pháp y từng mổ hàng trăm tử thi cũng cảm thấy lạnh gáy, ông ta chỉ biết rùng mình lặng thinh trước cảnh tượng ấy.
Chữ "Xuyên" trong tiếng Trung viết là 川.
Trên cơ thể Nghiêm Hồng có rất nhiều vệt đỏ giống như mắt lưới, lại vừa giống mỹ nhân ngư bị hoàng tử dùng lưới đánh cá kết bằng chỉ đỏ bắt lên bờ trong thần thoại, thứ trói buộc quanh thân mình nàng là lưới đánh cá, nhưng thứ ràng buộc trái tim nàng lại là lưới tình. Vậy mà sau khi Nghiêm Hồng chết, nụ cười nhẹ nhàng vẫn đọng trên môi như muốn thể hiện cô ta không oán không hận bất kỳ ai. Vu Hạo Dương không thể hiểu nổi nụ cười của cô ta. Ông ta tò mò nhìn những "sợi chỉ đỏ", đương nhiên ông ta biết đó chỉ là những vết cắt có mép bờ ngay ngắn, nhưng khi bác sĩ pháp y vạch những "sợi chỉ đỏ" đó ra thì cảnh tượng bên trong thực khiến người ta lạnh sống lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chơi ngải - Vương Thinh
Mystery / ThrillerBao Tiểu Na giật mình hét lên thất thanh, rồi sau đó cô oà khóc nức nở. Dẫu chỉ một giây thôi, cô thực sự mong Tào Nghị đến thật. Như vậy cô mới có cơ hội nói với anh một câu: "Anh còn hận em không?" Trong lúc mơ hồ, cô nghĩ đến một câu thề hẹn mà a...