Thông tin có người chết trong công ty Phong Hỏa được cấp tốc báo về sở cảnh sát, hành tung của Bao Tiểu Na vẫn là một ẩn số, thậm chí cảnh sát còn chưa đề cập đến những người chết và mất tích có liên quan đến vụ án này. Người ngoài nhìn vào chỉ cho rằng đây là một vụ giết người bình thường.
Trần Dĩnh Xuyên hiểu rõ những ngóc ngách sâu thẳm của vụ án này, cô định liên hệ với Vu Hạo Dương để hỏi dò thêm tin tức, nhưng Vu Hạo Dương từ đầu chí cuối đều kiếm cớ bận việc để từ chối gặp cô. Trần Dĩnh Xuyên biết rằng những vụ án này chắc chắn gây cho ông ta áp lực không nhỏ. Cô vốn do dự chẳng biết có nên cung cấp manh mối quan trọng nhất không, nhưng giờ xem ra tốt nhất cô nên tìm người khác đáng tin cậy hơn.
Tuy rằng người cô muốn gặp đang ở nơi không phù hợp để nói chuyện chính sự, nhưng cô tin lời Bao Tiểu Na: Tống Cực chịu lưu lại bệnh viện tâm thần không phải chỉ đơn giản vì mục đích giả điên. Trần Dĩnh Xuyên đến vườn hoa trong khu dành cho bệnh nhân theo sự chỉ dẫn của y tá. Y tá nói Tống Cực vừa trị liệu xong, giờ đang phơi nắng ngoài vườn. Cô tìm một lát thì thấy anh đang vươn vai lười nhác nằm trên chiếc ghế phía trước mấy gốc hoa mộc. Anh gầy rộc đi, râu mọc lởm chởm, ít nhiều mang dáng dấp phong sương, lãng tử. Thấy cô đi đến, anh hơi sững người.
Trần Dĩnh Xuyên nhận thấy anh có rất nhiều điều muốn nói, chỉ có điều anh đã quen dùng khuôn mặt lạnh để che đậy trước tất cả mọi người. Cô bước lại gần, kéo anh lại trước khi Tống Cực kịp quay người rời đi. Cô nói khẽ: "Bao Tiểu Na bị người ta bắt cóc rồi, có khả năng đã gặp bất trắc. Em đến chuyến này không phải vì điều gì khác mà chỉ muốn hỏi anh một câu: Anh còn muốn tiếp tục điều tra vụ án này nữa không?"
Đương nhiên Tống Cực muốn tiếp tục điều tra, chỉ có điều chuyến viếng thăm của Trần Dĩnh Xuyên khiến anh cảm thấy hơi bất ngờ. Trước đây anh không thể kể rõ sự tình cho cô biết vì không muốn lôi kéo cô vào vụ này. Thế mà anh ngàn vạn lần không ngờ rằng Bao Tiểu Na lại tìm tới cô. Từ lời nói của Trần Dĩnh Xuyên có thể phán đoán, Bao Tiểu Na đã tiết lộ cho cô khá nhiều thông tin mật. Ban đầu anh định tiếp tục ngụy trang, nhưng vì sự an nguy của Bao Tiểu Na nên anh không thể làm ngơ được nữa . Anh quay lưng lại, đưa tay ra định ngắt cành hoa mộc gần mình nhất, miệng lẩm bẩm: "Hãy kể hết với anh toàn bộ những gì em biết, bằng không, em đừng đến đây tìm anh nữa. Khi ra đến cổng, nhớ giả bộ thất vọng rời đi nhé!"
"Em hiểu mà!" Cô biết rõ sự kiên nhẫn ẩn mình trong giờ phút này của anh là điều cần thiết để chào đón ánh sáng vào ngày mai. Đồng thời, đó cũng chính là tâm huyết của Tống Cực, cô nhất định phải dốc hết sức phối hợp với anh. Vì không muốn bị người ta phát giác ra hành vi khác thường, cô tựa vào gốc hoa mộc, ngồi xuống một cách tự nhiên, trong mắt chỉ thấy những người ngây ngây dại dại ở phía trước, cô khe khẽ kể cho anh nghe toàn bộ tình tiết của vụ án. Ngoài ra, cô còn cung cấp thêm một manh mối vô cùng quan trọng: "Em không chỉ cạo được tổ chức mô người đã phân hủy trên thành ghế ở nhà kho dưới tầng hầm mà còn tìm thấy một dãy số, đó chính là dãy số mà Đinh Á để lại trước khi chết. Anh bạn ở phòng hóa nghiệm bảo rằng rất có thể trong quá trình tử thi bị phân hủy, một vài hóa đơn cô ấy trong người đã in lên trên đó. Lại vì cô ấy tựa lưng vào thành phế nên phần tổ chức đó in lên thành ghế, nhờ không gian hoàn toàn khép kín nên dãy số này mới may mắn được bảo toàn nguyên vẹn. Kết quả hóa nghiệm cho thấy, đây là loại giấy sao chép không có than chuyên dùng để viết các vận đơn chuyển phát nhanh, cũng chính là tờ hóa đơn liên hai dành cho khách hàng. Bởi vậy rất có thể dãy số này là mã vận đơn, đồng thời đồ cần vận chuyển đã được chuyển đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chơi ngải - Vương Thinh
Mystery / ThrillerBao Tiểu Na giật mình hét lên thất thanh, rồi sau đó cô oà khóc nức nở. Dẫu chỉ một giây thôi, cô thực sự mong Tào Nghị đến thật. Như vậy cô mới có cơ hội nói với anh một câu: "Anh còn hận em không?" Trong lúc mơ hồ, cô nghĩ đến một câu thề hẹn mà a...