Chương 13: Màn sương màu máu (1)

144 5 0
                                    

Từ khi rời khỏi bệnh viện Thôn Phương, Bao Tiểu Na thề phải tìm ra Tào Nghị. Bất luận anh là Tào Nghị hay Bạch Thần Dật, cô đều p tìm ra anh, ngay trong hôm nay.

Nhưng Tào Nghị chẳng đi đâu cả, anh vẫn ung dung ngồi cạnh sạp hàng. Vì ánh mặt trời quá chói chang nên sạp hàng của anh chuyển sang chỗ hàng cây râm mát dưới gầm cầu. Ở đó có mấy cỗ xe ba bánh màu xanh lam. Sau khi Quảng Châu ban hành luật cấm xe máy, những người bán sức lao động ở tầng đáy xã hội này chỉ còn biết "phục cổ" mà thôi, họ cố gắng kiếm những đồng tiền đẫm mồ hôi, nước mắt để nuôi vợ con. Giữa trưa nên ít người qua lại. Trong khi ngồi đợi khách, những bác xe ôm liền tụ tập dưới bóng cây chơi trò "đấu địa chủ", người vậy quanh xem cũng sôi nổi không kém người trong cuộc, thỉnh thoảng lại vang lên những tràng cười rộ hoặc tiếng thúc giục kẻ thua cuộc mau biến khỏi cuộc chơi, nhường cho người khác vào thế chỗ. Một người đàn ông trung niên tóc tai bù xù, cổ áo két bẩn đen sì và sờn đến sắp rách bực bội vứt toẹt mấy quân bài xấu xuống đất, anh ta vẫy tay gọi Tào Nghị đến giờ vẫn chưa mở hàng ở gần đó đến cầm bài hộ xem có đổi vận hay không.

Tào Nghị vừa cầm bài thay anh ta thì quả nhiên thần tài lập tức xuất hiện, tài vận tốt lên trông thấy. Liên tiếp mấy ván liền, Tào Nghị không chỉ giúp anh ta kéo lại vốn mà còn kiếm được mười mấy tệ. Hai đối thủ ngồi cạnh không vui, liên tục trách móc người đàn ông trung niên kia chơi xấu, người ngồi cạnh cũng giúp họ đòi công bằng, cả đám trêu nhau om sòm, ầm ĩ, vừa cãi cọ vừa nói cười. Người đàn ông trung niên được bạc nên cười hớn hở, móc trong túi ra mấy điếu thuốc nhăn nhúm đưa cho Tào Nghị. Ban đầu Tào Nghị từ chối không hút, nhưng không kháng cự được sự nhiệt tình của mấy bác xe ôm nên anh đành nhận lấy. Người đàn ông trung niên liền châm lửa cho anh, Tào Nghị miễn cưỡng rít một hơi, không ngờ khói xộc thẳng vào phổi khiến anh ho khù khụ hồi lâu. Mọi người xung quanh thấy vậy được phen cười vỡ ruột. Tào Nghị cũng ngượng ngùng, nhếch mép cười. Anh vừa liếc mắt thì phát hiện Bao Tiểu Na thở hổn hển chạy về phía mình. Hàng tóc mái vốn được cắt ngay ngắn giờ bị gió thổi bơ phờ, hai mái cô đỏ ửng như hai trái hồng.

Nhìn thấy anh, Bao Tiểu Na khẽ mỉm cười. Cô đang định chạy đến gần thì Tào Nghị đột ngột quay ngoắt đi như thể chưa từng nhìn thấy cô, anh tiếp tục cười nói với các bác phu xe. Dù chủ đề họ đang bàn bạc chẳng hề thú vị nhưng anh vẫn lắng nghe rất chăm chú, lại còn phá lên cười hoặc thở dài theo không khí câu chuyện. Nụ cười của anh giống như dòng suối trong trẻo giữa đám đàn ông thô lỗ vai u thịt bắp, nhưng anh không bao giờ có được sự phóng khoáng và thẳng thắn của họ. Trong lòng Tào Nghị cất giấu quá nhiều bí mật, không cho người khác thấu hiểu mình chính là hành vi tự bảo vệ rất bản năng của anh. Những lúc thế này luôn khiến Bao Tiểu Na vứt bỏ tất cả, chưa bao giờ cô đến gần anh như hôm nay. Nhìn chiếc vòng inox lấp loáng trên cổ tay anh, cảm giác đau lòng cứ dần dần lan ra khắp lồng ngực của cô, đến mức khiến cô sắp nghẹt thở. Cô đành nín thở, định thần tiến từng bước về phía Tào Nghị, về phía Bạch Thần Dật với bộ đồng phục dành cho bệnh nhân rộng thùng thình và khuôn mặt kiêu ngạo mà cô độc.

"Tào Nghị!" Bao Tiểu Na khẽ gọi tên anh một cách dịu dàng và thận trọng, như thể cô sợ chạm tay vào chiếc bình quý dễ vỡ. Tào Nghị vừa cười vừa lắc chân đứng thẳng dậy, chào tạm biệt các bác phu xe để chở về sạp hàng của mình. Anh bắt đầu dọn hàng, sau đó vác hòm trên lưng ung dung đi về phía trước. Bao Tiểu Na đang đứng nay trước mắt anh. Đưa tay ra và gật đầu chào nhau chỉ mất mấy giây, ngay cả câu chào cũng tiếc. Khoảnh khắc chạm vào bờ vai Bao Tiểu Na, rõ ràng anh nhìn thấy mắt cô ầng ậng nước, nhưng Tào Nghị vẫn vờ không biết, đi lướt qua cô.

Chơi ngải - Vương ThinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ