Chương 34: Lụi tàn

75 2 1
                                    

Chớp mắt đã sắp lập đông, vậy mà bầu trời Quảng Châu vẫn cao xanh vời vợi, nhiệt độ chẳng hề có dấu hiệu muốn giảm. Thỉnh thoảng có vài ngày mát mẻ một chút, nhưng cái nóng mau chóng trở lại, thời tiết cứ thay đổi xoành xoạch như vậy khiến những người bị viêm họng mãn như Diệp Tử Thâm lại trở bệnh.

Vì thế dạo này ông ta toàn đeo khẩu trang, ngay cả số giờ lên lớp và công việc pháp y cũng buộc phải giảm tải. Tần suất liên hồi của những cơn ho kèm với cảm giác sưng đau khiến ông ta không thể tĩnh tâm làm việc, đặc biệt thuốc sát trùng kích mũi trong phòng pháp y khiến cổ họng ông ta luôn trong trạng thái vô cùng khó chịu.

Diệp Tử Thâm mệt mỏi bàn giao phần việc còn lại cho trợ lý, một mình ngồi trong phòng làm việc nghe nhạc của những thập niên bảy mươi. Ông ta không thích nghe nhạc bằng bộ loa hiện đại lắm mà vẫn chung thủy với kiểu đĩa hát thời xưa. Tiếng lẹt xẹt khe khẽ rung lên cùng âm nhạc khiến những bài hát phiêu du như được thổi hồn, vừa chân thực lại vừa giàu cảm xúc.

Hôm nay là một trong những ngày ấm áp nhất của Diệp Tử Thâm.

Ông ta nheo mắt, ánh nhìn bất giác hướng về phía chiếc ấm giữ nhiệt, trong đó là nước trà Song Căn Đại Hải, những ngày viêm họng nặng nhất mà uống loại trà này vào sẽ rất có lợi. Ông ta lại nhìn sang bưu kiện chuyển phát nhanh vẫn còn chưa bóc, xé thùng giấy khá dày ra, ông ta thấy bên trong là một chiếc hộp nhỏ được bọc bằng vải lụa, nắp khóa là một cành hoa ngọc lan, nom vô cùng tinh tế.

Không cần mở nắp, Diệp Tử Thâm đã biết chắc chắn bên trong lại là trà Đại Hải và la hán quả loại cao cấp. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa này là ông ta lại nhận được túi quả và hộp trà. Diệp Tử Thâm cảm kích tận đáy lòng trước sự yêu mến của người nào đó, dường như ông ta không chỉ uống trà mà còn tưởng nhớ vô số khoảnh khắc đẹp đẽ của một thời đã qua. Chỉ có điều, khuôn mặt xinh đẹp trong tâm trí ông ta vụt biến thành cậu thanh niên tuấn tú xuất hiện ngay trước mắt, hơn nữa trên đầu cậu thanh niên đó còn đội chiếc mũ gắn huy hiệu của cảnh sát khiến người ta phải e dè.

Tống Cực là khách không mời mà đến, đây là lần thứ hai họ gặp nhau. Lần đầu chẳng lấy gì làm vui vẻ, bởi cả hai còn mải thăm dò đối phương. Lần này, Tống Cực không che giấu mục đích chuyến viếng thăm nữa, anh muốn lật đổ một huyền thoại trong ngành pháp y. Tuy nhiên anh chưa vội biểu lộ thái độ gì, chỉ nhìn Vu Hạo Dương đang hàn huyện cùng ông ta với vẻ hết sức cung kính, như thể Diệp Tử Thâm vẫn là thượng khách như mọi khi. Cảnh sát thuộc bộ phận kỹ thuật vào phòng lục soát trong bầu không khí thoải mái ấy. Diệp Tử Thâm vẫn ung dung ứng phó, không hề tỏ vẻ tức giận khi bị chụp chiếc mũ kẻ tình nghi lên đầu, thậm chí ông ta còn bảo trợ lý rót trà cho Vu Hạo Dương, hai người nói chuyện tự nhiên như thể đang đàm đạo những chuyện vặt vãnh thường ngày.

Tống Cực thấy ánh mắt ra hiệu của Vu Hạo Dương, anh liền lấy xấp tài liệu ghi chép về quá trình thử nghiệm thuốc mà bác sĩ Vương để lại, thận trọng đưa cho Diệp Tử Thâm lúc này đang thư thái uống trà. Diệp Tử Thâm liếc qua nội dung, tiện tay lật giở vài trang, rồi cười nói: "Chẳng lẽ những ghi chép về thuốc đầy hoang đường này có thể chứng minh tôi có liên quan đến vụ án hay sao? Tôi chỉ là giáo sư khách mời, chứ đâu phải viện trưởng, làm gì có bản lĩnh thông thiên mà dám tiến hành nghiên cứu bí mật ngay trong nội bộ viện? Các cậu suy đoán vô căn cứ quá đấy! Hơn nữa, từ "Leaf" nhất định là chỉ tôi sao? Đội trưởng Vu, anh đâu phải mới làm cảnh sát một, hai ngày?"

Chơi ngải - Vương ThinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ