Chương 28: Trở về tòa thành của quá khứ (1)

64 4 2
                                    

"Mùa thu, ánh mặt trời, hoa lan, hoa gạo, cây du, ghế dài, y tá A, số hiệu, lẩn trốn, y tá B, chán ghét, giấu giếm, anh ta, chân tướng" – đó là những từ rời rạc mà Bạch Thần Dật để lại trước khi rời đi.

Từ khi tỉnh dậy, Tống Cực đã bắt đầu nghiên cứu những từ này. Nội dung đoạn ghi âm trước đây có đề cập đến con bọ xấu xí và những hoang tưởng của Bạch Thần Dật, những điều này giống như những sản phẩm của trí tưởng tượng, ít ra anh không tin các thể loại như yểm bùa, trúng tà, nếu nói có loại thuốc hoặc độc phẩm nào khống chế được hệ thần kinh của con người nghe còn thuyết phục hơn, nhưng anh không thể hiểu được đoạn văn này tự ám chỉ điều gì.

Bao Tiểu Na đã nói là có thông qua những gợi ý này để tìm ra bức ảnh giao dịch giữa Diệp Hân Ngô và ông Lý làm việc ở nhà tang lễ, đó cũng chính là thứ mà Bạch Thần Dật muốn người khác tìm thấy. Chỉ có điều Tống Cực không cho rằng mục đích của anh ta chỉ đơn giản như thế.

Anh nhìn kỹ lại từng từ rồi quan sát xung quanh, phát hiện hoa lan và cây du mà Bạch Thần Dật nhắc đến được trồng ngay trước mặt. Nếu xét về thời gian nở hoa thì hai loại cây này đều nở hoa vào mùa thu, duy cây gạo nở hoa vào mùa xuân, hơn nữa nó lại là loại hoa đặc trưng của thành phố Quảng Châu, nhưng khéo thay trong khu vực bệnh viện mà Bạch Thần Dật ở lại không trồng loại cây này. Chắc chắn điều này mang hàm ý đặc biệt nào đó, chỉ ít anh ta không tùy tiện viết bừa vào cho hợp cảnh.

Tống Cực mang những manh mối giúp anh sắp đi đến hồi kết của công cuộc tìm kiếm chân tướng sự thật đến trước bàn ăn. Khi ăn bữa sáng anh luôn nhíu mày. Y tá múc cháo quẩy cho anh một cách máy móc. Công việc luôn phải trực ca khiến quầng mắt của các y tá thâm đen như gấu trúc. Tống Cực cũng chẳng kỳ vọng mối quan hệ giữa các y bác sĩ và bệnh nhân trở nên vui vẻ, thân thiết, anh chỉ không ưa mùi thuốc nồng nặc trên người họ.

Tống Cực nuốt nước bọt, anh thực sự không thích cuộc sống của một bệnh nhân thế này. Khi anh ăn xong bữa sáng, một loạt loại thuốc đủ màu sắc liền bày ra trước mắt anh. Y tá dùng ánh mắt yêu cầu anh uống và giám sát anh uống hết chỗ thuốc, sau đó còn yêu cầu anh há miệng ra để kiểm tra. Đợi khi y tá đi khuất dạng, Tống Cực liền vào nhà vệ sinh móc họng nôn hết số thuốc vừa uống.

Anh thấy ông lão đang thong thả ăn hết bữa sáng, ông lại còn lấy khăn mùi soa đặt trên đùi lau miệng, rồi bước vào nơi mặt trời chiếu sáng rạng rỡ trong vườn. Anh đi theo và ngồi cạnh ông lão dưới bóng cây phượng. Hoa phượng nở đỏ rực, nhìn từ xa nom như những đốm lửa. Trước đây anh thường gặp loài hoa này trên khắp đường phố Quảng Châu nhưng anh không biết tên, mãi đến khi vào viện tâm thần, anh mới biết nó là hoa phượng.

Ông lão ngửa đầu ra sau đầy vẻ tận hưởng, ông lại giơ hai tay vươn vai giống như đang tập những động tác rất tao nhã. "Đây là lúc thoải mái nhất trong ngày, cậu thấy thế không?"

"Không tệ!" Tống Cực trả cây bút ghi âm cho ông lão. "Trong này nói về con bọ đen thật đáng sợ!"

"Đáng sợ ư? Tôi thấy con người mới là loài đáng sợ." Ông lão quay đầu lại. "Chắc cậu cũng đọc mảnh giấy đó rồi chứ? Tôi thấy cô gái đó đến tìm cậu."

Chơi ngải - Vương ThinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ