Chương 24: Địa ngục nhiếp hồn
Quả nhiên, Tào Nghị thực hiện lời hứa đưa Bao Tiểu Na cùng đi làm. Trên đường đi, Bao Tiểu Na kêu đói, hai người liền dừng lại ở nhà hàng tự phục vụ Las Vegas ăn một bữa, mỗi suất ăn giá bảy mươi tám tệ. Bao Tiểu Na sờ ví tiền lép kẹp kể từ sau khi cô thất nghiệp. Cô liếc mắt nhìn Tào Nghị, dạo này anh cũng chẳng có thu nhập gì đáng kể, hai người ăn một bữa ăn hơn trăm tệ đúng là không kinh tế chút nào. Thế mà Tào Nghị ngồi rất đàng hoàng, móc ví tiền đặt lên bàn, nói rất oai: "Tiền thì không thiếu!"
Bao Tiểu Na khúc khích cười hỏi: "Anh có bao nhiêu?"
"Không nhiều cũng không ít, vừa vặn hai trăm tệ. Ăn bữa này xong, mai chúng ta ăn những thứ thiên nhiên cho sạch ruột."
"Ăn thứ gì vậy?"
"Ăn không khí, uống gió trời!" Tào Nghị ưỡn người ra sau, có vẻ anh rất thoải mái nên cứ giữ mãi tư thế ấy. "Em lấy đồ ăn đi, nhớ hai phần đó nhé!"
"Có cái ăn mà còn lười!" Bao Tiểu Na lườm anh, đứng dậy đi một vòng gắp đồ ăn. Cô gắp đồ ăn và đồ uống bất kể có thích hay không vào đầy hai khay, rồi đặt trước mặt Tào Nghị.
Tâm trạng của cô không giống những người đến đây đơn thuần chỉ để tiêu khiển, cô cố gắng ăn thật nhiều để hồi vốn. Nhà hàng này được trang trí theo phong cách Nam Mỹ rất bắt mắt, nhưng đẹp đến mấy cũng không khiến cô hứng thú bằng việc lựa chọn thức ăn. Lúc này trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Ăn!
"Em lấy nhiều thế, ăn hết được mới tài!" Tào Nghị hơi cau mày nhìn đĩa thức ăn chất cao như nói. "Đã bỏ tiền ra rồi thì muốn ăn bao nhiêu cứ ăn, nhưng dạ dày em có to đến mức ních được hết chỗ này không?"
"Dẫu sao ngày mai cũng phải hít không khí để sống, nên hôm nay em phải ăn no căng bụng để phòng lúc đói." Bao Tiểu Na và mấy miếng cơm hải sản thập cẩm, vờ vô tình hỏi: "Thực ra gia sản nhà anh cũng không ít, sao anh không đi mà kế thừa? Anh cũng đâu phải kẻ bị định tội. Như thế sẽ tốt hơn cuộc sống hiện giờ chứ!"
Tào Nghị nửa cười nửa như không vùi đầu ăn bữa ăn khá xa xỉ đối với anh. Nhưng sự im lặng của anh không thể ngăn cản Bao Tiểu Na tiếp tục truy hỏi đến tận cùng. Những ai tinh ý đều biết một người đột nhiên im lặng khi được hỏi về vấn đề nào đó chứng tỏ họ không muốn tiếp tục đề cập đến vấn đề này, nhưng Bao Tiểu Na lại cứ thích làm kẻ tọc mạch.
"Sau khi anh kế thừa gia sản, cùng lắm là chia cho chú bác anh em họ hàng, mỗi người một chút, phần còn lại cũng đủ cho anh trở thành thiếu gia sống tiêu dao đến cuối đời. Rốt cuộc điều gì khiến anh sợ hãi đến mức thà sống cuộc sống ăn bữa sáng lo bữa tối vậy? Anh sợ gì thế hả?" Bao Tiểu Na nắm lấy bàn tay trái anh đặt trên bàn, nhiệt độ bàn tay truyền đến không lạnh cũng không nóng khiến cô cảm thấy anh vừa gần gũi lại vừa xa xôi đến ngàn dặm. Cô chọc cười mà giống như đang nũng nịu: "Sao không trả lời người ta? Nếu anh trở thành thiếu gia thì em cũng được thơm lây. Khi đó anh sẽ lấy em chứ?"
Tào Nghị ngẩng đầu định nói gì đó, nhưng đột nhiên anh nhìn thấy một người đàn ông đi đến cạnh Bao Tiểu Na chào hỏi.
"Ô? Sao anh lại ở đây?" Bao Tiểu Na không ngờ lại chạm mặt Hà Mã ở đây, cô liền giới thiệu. "Thật tình cờ! Đây là bạn trai tôi, có lẽ anh biết anh ấy đấy!"
Hà Mã nhìn theo hướng tay cô, anh thấy Bao Tiểu Na nói với Tào Nghị: "Anh còn nhận ra anh ấy không? Hà Mã đấy!"
Khuôn mặt vốn vô cảm của Tào Nghị bỗng nhiên nở nụ cười, anh đưa tay ra bắt tay Hà Mã: "Chào anh! Tôi là Tào Nghị, trước đây anh quen tôi sao?"
"Thì ra là cậu! Cậu đây phải không?" Cuối cùng Hà Mã cũng nhớ ra, anh ta kinh ngạc nói không nên lời. Hà Mã quay lại nhìn Bao Tiểu Na, rồi lại chăm chú nhìn Tào Nghị, sắc mặt anh ta bỗng chốc trở nên tái dại.
Tào Nghị bắt tay anh ta rất chặt, vô cùng lịch sự và khiêm tốn nói vài câu khách sáo: "Cảm ơn anh trước đây đã giúp đỡ tôi, sau này còn nhiều việc cần nhờ đến sự giúp đỡ của anh lắm."
"Ơ... Chuyện đó... À vâng... vâng... " Hà Mã líu lưỡi, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Anh ta ngượng ngùng thu tay lại, xem chừng không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa. "Bạn tôi đợi đằng kia, các bạn cứ dùng bữa tự nhiên nhé!" Hà Mã hoảng hốt chạy ra khỏi nhà hàng như thể vừa nhìn thấy việc gì đáng sợ.
Bao Tiểu Na luôn để ý quan sát cuộc gặp gỡ giữa hai người họ, cô nhìn rõ đến từng chi tiết. Giờ đây cô đang xét đoán khuôn mặt vẫn khá tươi tỉnh của Tào Nghị, cô đăm chiêu suy nghĩ, rồi chu miệng hỏi: "Trên mặt anh viết chữ gì mà dọa người ta bỏ chạy mất dép thế? Dẫu sao cũng là bạn đồng môn mà?"
Tào Nghị nhai thịt dê nướng, cất tiếng cười sảng khoái: "Chắc trước đây cậu ta nợ anh quá nhiều nên không còn mặt mũi nào đến gặp anh nữa."
"Thế anh biết anh ta là ai không?"
"Sao anh không biết kẻ từng lợi dụng minh chứ?" Tào Nghị nhìn thẳng vào mắt Bao Tiểu Na, cảnh cáo một cách thâm thúy. "Tiểu Na, hôm nay em chiếm dụng của anh cũng không ít đâu, tối nay chúng ta phải tận hưởng hết mình đấy!"
Bao Tiểu Na chỉ cười không đáp, cô đợi lâu thế cũng chỉ mong đến thời khắc này. Bây giờ cô không hề thấy sợ, ngược lại cô cùng chờ đợi được gặp một khuôn mặt khác của Tào Nghị.
Sau đó Tào Nghị nói với Bao Tiểu Na tối nay có một ông chủ biệt hiệu là chú Mã đặt hàng xăm mình cho riêng ông ta. Bình thường anh sẽ không nhận những đơn hàng đặc biệt như vậy, nhưng giờ kẹt tiền nên anh mặc kệ. Địa chỉ của khách hàng là tòa nhà 1 thuộc tiểu khu nào đó bên bờ sông Chu Giang sắp bị đập đi xây lại. Công trình ở khu vực này tuy mới sử dụng được vài năm nhưng trông cũ hơn nhiều so với những tòa nhà thương mại cao chọc trời bao bọc bốn phía xung quanh, hơn nữa vị trí địa lý lại không thuận lợi, dõi mắt ra xa chẳng có mấy người để ý đến. Mấy căn hộ trên tầng thượng đều được chú Mã thuê lại làm văn phòng , ở Quảng Châu phổ biến hình thức mở văn phòng trong khu nhà dành cho dân cư. Đến tầng thượng, Tào Nghị dặn dò Bao Tiểu Na không được nhiều lời, không được phát biểu linh tinh dù gặp chuyện gì kỳ quặc, tất cả đều phải nghe theo ám hiệu của anh. Bao Tiểu Na gật đầu, bám sát sau lưng Tào Nghị.
Người ra mở cửa là gã đàn ông trung niên ngoại tứ tuần, tóc bổ luống bốn - sáu, vuốt keo bóng lộn đến nỗi nhìn từ xa còn thấy sáng loáng. Nhìn ông ta gật đầu mấy cái chào Tào Nghị có vẻ rất quen thuộc, Bao Tiểu Na đoán anh ta chính là chú Mã mà Tào Nghị nhắc đến. Thấy có người lạ đi cùng Tào Nghị, chú Mã nheo mắt vẻ không hài lòng. Ông ta ngậm điếu thuốc lá bên khóe miệng, hất hàm hỏi: "Ai đấy? Cậu quên luật rồi à?"
Tào Nghị kéo Bao Tiểu Na đứng cạnh mình, hất mặt đáp: "Chào chú Mã đi! Sau này nếu xảy ra chuyện gì trong phạm vi Quảng Châu, chỉ cần nói tên chú Mã ra là sẽ có người bảo vệ em."
"Chào chú Mã!" Bao Tiểu Na khép nép cất tiếng, rồi lùi lại giấu mình sau lưng Tào Nghị.
"Cô ấy là trợ thủ tôi mới thu nhận, tìm thêm người giúp việc cho nhanh hơn ấy mà!" Tào Nghị đón lấy điếu thuốc chú Mã đưa cho, anh vẫn gài lên tai như cũ. Chú Mã nghe anh giải thích thích vậy không hỏi gì thêm, quay người đóng cửa lại rồi dẫn họ vào trong. Trong phòng có mấy người đàn ông bặm trợn nhìn Bao Tiểu Na và Tào Nghị như muốn ăn tươi nuốt sống. Từ lúc họ bước vào đến giờ đều bị theo dõi nhất cử nhất động. Tuy căn phòng được bài trí giống như một văn phòng làm việc bình thường, nhưng không hiểu sao Bao Tiểu Na cứ cảm thấy nó không giống một công ty chân chính. Chú Mã phất tay ra hiệu cho thuộc hạ mang phích nước sôi đến rồi đủng đỉnh ngồi thể hiện kỹ năng pha trà. Ông ta bảo Tào Nghị ngồi xuống uống với mình mấy chén.
Bao Tiểu Na viện cớ đi vệ sinh, vừa vào trong, cô liền khóa cửa thật chặt, khom lưng nhìn qua khe cửa xem có ai lảng vảng phía ngoài không rồi mới dám gọi điện thoại cho Tống Cực. Cô cố nói thật nhỏ: "Thế nào? Anh đã tìm được Hà Mã chưa? Anh ta mới gặp Tào Nghị trong quán ăn cách đây mấy chục phút, vừa thấy mặt đã sợ hãi bỏ chạy như nhìn thấy ma, anh ta không dám trả lời thẳng xem Tào Nghị có phải Bạch Thần Dật không. Có điều chắc chắn họ quen biết nhau. Còn anh thì sao? Chẳng phải anh vẫn canh phía ngoài nhà hàng đó ư?"
"Tôi bị mất dấu. Đặc biệt sắp xếp như thể chính là để xem phản ứng của Tào Nghị khi gặp Hà Mã, nhưng Hà Mã chạy ra không bao lâu thì nhận được một cú điện thoại, tôi đuổi theo ra đến nơi đã thấy anh ta theo một người đàn ông đeo kính đen lên xe taxi. Tôi chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của người đàn ông đó, đường nét hao hao giống với người đàn ông mà bạn gái tôi đã chụp ảnh ở thư viện hôm cô ấy gặp nạn. Đương nhiên đó chỉ là cảm giác của tôi, chưa chắc đã chính xác."
"Vậy giờ phải làm sao? Tôi đang cùng Tào Nghị đi xăm mình cho khách của anh ấy, nhưng chưa phát hiện điều gì bất thường, duy gã có biệt danh chú Mã thì hơi không ổn, anh phải điều tra xem thế nào." Bao Tiểu Na phát giác tiếng bước chân đang chậm rãi tiến về phía nhà vệ sinh, cô hoảng hốt hạ thấp giọng. "Có người đến! Nếu phát hiện ra điều gì mới, tôi sẽ chủ động gặp anh sau. À, để tôi nhắn địa chỉ cho anh." Bao Tiểu Na tắt điện thoại rồi lập tức nhấn nút xả nước, sau đó bình thản trở về phòng khách như không có chuyện gì xảy ra.
Tào Nghị thấy sắc mặt cô tái nhợt liền ghé sát lại nói đầy vẻ quan tâm: "Anh làm xong là chúng ta đi luôn, không lâu nữa đâu!" Bao Tiểu Na đáp "Ưm" một tiếng. Lúc này chú Mã đưa mắt nhìn họ một lượt từ đầu đến chân , rồi hất đầu về phía một thanh niên trẻ, rỉ tai dặn dò vài câu, gã thanh niên lập tức gọi Tào Nghị và Bao Tiểu Na vào một căn phòng.
Trong phòng bày bàn thờ rất lớn được phủ bằng vải đỏ, cũng chẳng hiểu họ thờ thần thánh phương nào, chỉ thấy tướng mạo nom tà ác, hung tợn. Đối diện với bàn thờ là chiếc bàn dài, một gã đàn ông to béo mình trần nằm rạp trên bàn. Tào Nghị nhìn cảnh này đã quen , anh bảo Bao Tiểu Na lấy dụng cụ xăm mình trong túi ra, trước tiên giúp gã đàn ông sát trùng phần cổ, rồi bảo Bao Tiểu Na đứng cạnh giúp đánh bóng, sau đó bắt tay vào việc.
Bao Tiểu Na quan sát rất lâu, cô phát hiện dường như gã đàn ông đang được xăm mình không hề có chút phản ứng nào, từng mũi kim nhỏ xíu châm chi chít vào phần da phía sau gáy, lẽ ra anh ta phải cảm thấy vô cùng khó chịu mới phải. Cô đứng bên quan sát mà thấy tim thắt lại từng hồi, thế mà người đang được xăm lại không hề nhúc nhích, ngay cả tiếng xuýt xoa nén đau cũng không có, hồ như gã là một khối thịt vô tri mặc người ta cắt xẻ. Cô thấy máu chảy ra từ những lỗ kim tròn tròn, cảm giác đó khiến cô bắt đầu choáng váng. Bao Tiểu Na đưa thêm một miếng gạc sạch cho Tào Nghị, cô sắp không thể chịu nổi động tác dập kim phầm phập vào da người như máy khâu của anh. Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi quần cô chợt rung lên. Đoán là Tống Cực nhắn tin, Bao Tiểu Na đành lấy cớ đau bụng để chuồn vào nhà vệ sinh. Vừa nhìn điện thoại, cô thấy quả nhiên là Tống Cực nhắn đến. Anh nói việc điều tra và xác minh từ công ty taxi cho thấy chiếc xe taxi chở Hà Mã đã đỗ đúng địa điểm mà Bao Tiểu Na đang ở, đồng thời còn nói người tên là chú Mã đang bị cảnh sát để mắt đến vì liên quan đến thếlực ngân hàng ngầm, chỉ có điều đến giờ họ vẫn chưa nắm được chứng cứ để lật tẩy hắn.
Điều trùng hợp là thương gia Đài Loan tử vong ở sân bay nọ đã nhiều lần rửa tiền ở ngân hàng ngầm, và người phụ trách ngân hàng ngầm bị bắt khi đó chính là tiểu đệ trước đây của chú Mã. Bây giờ mỗi nhân vật xuất hiện cứ thế chiếu theo số mà vào chỗ ngồi, bọn chúng thoạt nhìn chẳng có mối quan hệ gì với nhau nhưng thực ra đều đang âm thầm tiến hành những giao dịch bí mật. Bao Tiểu Na đột nhiên rùng mình ớn lạnh, chắc chắn Tào Nghị không thể không hay biết gì về những nội tình này. Nếu anh biết mà vẫn qua lại giao dịch với những người này thì chứng tỏ vụ giết người ở sân bay căn bản không có gì bí ẩn mà tất cả đều nằm trong kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Đã đánh đến nước cờ này, Bao Tiểu Na đột nhiên bùng lên ý định muốn xua tay gạt bỏ cả ván cờ, cảm giác sợ hãi mãnh liệt dậy lên trong cô. Cô không thể xác định bước tiếp theo Tào Nghị sẽ làm thế nào. Trong lúc hoảng hốt, cô bất cẩn nhấn nút gọi. Giọng Tống Cực vọng ra khiến Bao Tiểu Na căng thẳng đến mức đánh rơi điện thoại xuống đất. Cô cuống quýt nhặt máy lên định nhấn nút tắt thì ngẩng đầu thấy một bóng người hiện trên tấm kính cửa sổ, chiếc điện thoại lại rớt xuống đất. Lần này, người cúi xuống nhặt nó là Tào Nghị.
Tào Nghị phủi bụi bám trên mặt kính điện thoại, kiểm tra cẩn thận một lượt, thản nhiên nói: "May quá! Loại điện thoại này rất bền, rơi cũng không vỡ." Anh nhìn Bao Tiểu Na sợ hãi đến mức giật lùi về sau mấy bước, anh bấm nút nghe, nhẹ giọng đáp lại Tống Cực ở đầu kia: "Anh là cảnh sát Tống phải không? Đây là lần đầu tiên hai ta nói chuyện nhỉ, có điều chúng ta không phải người xa lạ, có lẽ nên nói là khá hiểu nhau mới đúng. Vậy anh đoán xem, giờ tôi đang làm gì? Nếu đoán đúng, tôi sẽ gửi anh một món quà lớn đấy!" Nói xong anh tháo luôn pin điện thoại ném ra ngoài cửa sổ, khi trả điện thoại lại cho cô, anh còn nói bằng giọng tinh nghịch: "Lỡ ngày mai có kẻ trình báo mình bị ai đó ném pin điện thoại trúng đầu thì em có thể gánh tội hộanh. Được rồi! Xong việc rồi, giờ bắt đầu bước vào thế giới của hai chúng ta thôi!" Anh nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Bao Tiểu Na, tựa hồ vừa dắt vừa lôi cô rời khỏi địa bàn của chú Mã.
Lần đầu tiên Bao Tiểu Na nảy sinh ý định chạy trốn, dẫu này không bao giờ gặp lại con người này nữa cũng không sao. Nhưng Tào Nghị không định buông lỏng tay cô, hơn nữa cái mà anh gọi là thế giới của hai người cũng không hề có khúc dương cầm du dương hay rượu sâm banh cay nồng, mà chỉ là khoảng sân trên tầng thượng.
Gió đêm rất lạnh, gió thổi khiến tim Bao Tiểu Na như đóng băng. Cô không có cách nào phản kháng, đành nghe theo Tào Nghị mà tiến dần về phía trước. Mãi cho đến khi bị anh đẩy vào thành lan can, cô mới khôi phục ý thức giành giật sự sống. Nhưng trước mắt cô tối đen như mực, tất cả ánh đèn xanh đỏ rơi vào tầm mắt đều bị Tào Nghị dùng mảnh vải cách ly hoàn toàn.
"Tiểu Na, chẳng phải em luôn muốn biết Lục Vũ có cảm giác gì khi đứng ở đây ư? Trí tưởng tượng phong phú thế nào cũng không thể bằng bản thân tự trải nghiệm." Tào Nghị tựa vào cô, không gần cũng không xa, khoảng cách giữa họ bị đẩy ra giống như lúc ban đầu họ gặp nhau.
"Tay em lạnh quá!" Tào Nghị nắm tay Tiểu Na, chầm chậm giơ hai cánh tay của cô lên cao. "Thật ra em không cần sợ, thực sự đến giờ phút ấy người ta thường lại chẳng sợ nữa!"
Bao Tiểu Na sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, vì không nhìn thấy gì nên cô lại càng hãi hùng hơn. Môi cô run rẩy định mở miệng cầu xin Tào Nghị tha mạng, nhưng cổ họng lại khô đắng đến nỗi không bật nên lời, chỉ biết cố giữ tư thế có thể bay xuống bất cứ lúc nào như một con rối.
Tào Nghị gỡ tay trái của cô ra, áp bàn tay phải của mình lên tay cô xoa nhẹ và nói: "Bây giờ chắc em đã thấu hiểu được cảm giác tuyệt vọng rồi phải không ? Đứng trước mũi gió , chịu gió lạnh thổi thốc từ bốn phía vào người, chúng giống như những con bọ hút máu chui vào quần áo em, điên cuồng tranh đoạttừng khoảng da thịt mà chúng chạm tới, bất kể em toát ra bao nhiều mồ hôi lạnh cũng lập tức bị gió hong khô chỉ trong khoảnh khắc. Thậm chí em có thể cảm nhận nỗi sợ qua từng sợi lông tơ dựng đứng, giống đám lông vũ dựng lên vì căng thẳng của lũ gà chọi đang nổi giận. Cảm giác tiếp tục bước tới hay rụt chân về càng khiến tâm tư em hỗn loạn; vì không cam tâm, vì phẫn nộ, cũng vì hoàn toàn muốn buông xuôi mà em đứng đây đợi mình rơi xuống bất cứ lúc nào, càng giãy giụa lại càng thấy rợn tóc gáy. Cuối cùng em cứ thế nhảy xuống dưới." Ngón tay Tào Nghị mơn man dần lên trên. "Những lúc như thế, giống em bây giờ, toàn thân nổi gai ốc, sờ đến gai tay."
Nghe đến đây, Bao Tiểu Na òa khóc nức nở, cô gần như hạ mình cầu xin: "Xin anh hãy buông em ra! Tào Nghị! Em cầu xin anh đấy!"
"Vì sao em phải cầu xin anh? Em đâu làm sai điều gì."
"Không! Không! Em sai rồi! Em không nên nghe lời Tống Cực đi điều tra anh. Tại em không tốt! Em sai rồi! Tào Nghị! Xin anh hãy thả em ra!" Ngoại trừ nghe thấy tiếng khóc của chính mình, Bao Tiểu Na không phát hiện ra bất cứ động tĩnh nào khác. Dẫu khóc đến nỗi dạ dày bắt đầu co rút, cô cũng không dám liều mạng lắc lư cơ thể. Giờ cô đang đứng ngay trước nóng pháo, chỉ cần nghiêng trái, nghiêng phải, nghiêng trước, nghiêng sau một chút thôi là cô lập tức rơi vào miền đất vạn kiếp không thể siêu thoát.
Không biết Tào Nghị đang chuẩn bị thứ gì, mà mãi một lát sau mới thấy anh buộc một vật giống như dây thừng vào người cô. Mỗi lần anh thắt dây lại khiến tiếng khóc của cô ngắt quãng vì không khí bị ép chặt vào lồng ngực; tiếng thút thít sụt sùi ngắt quãng khiến ai nghe cũng càng thấy lạnh người giữa đêm khuya thanh vắng. Ngữ điệu của Tào Nghị vẫn ấm áp và dịu dàng như trước, anh không ngừng nhấn mạnh Bao Tiểu Na không hề mắc lỗi gì. Đối với anh, mọi việc cô làm đều có thể tha thứ được. Nhưng Bao Tiểu Na lại bị tiếng cười của anh dồn ép đến phát điên, cô giống như con chuột nhỏ khó tránh khỏi cái chết đang bị lăng nhục, đùa bỡn dưới vuốt mèo.
Bao Tiểu Na thực sự không muốn màn kịch ban đêm ở nhà tang lễ tái diễn thêm lần nào nữa, cô gào khóc điên cuồng: "Bạch Thần Dật! Có phải... có phải bây giờ anh muốn đẩy em xuống kia không? Giống như trước đây anh đứng cạnh Lục Vũ và nhìn anh ta nhảy xuống? Vì sao chứ? Vì sao anh nhất định phải đối xử với em như thế? Đây là tình yêu của anh sao? Anh yêu theo kiểu này sao?"
"Thế tình yêu của em đang ở đâu?" Câu hỏi ngược của Tào Nghị chẳng khác nào cái bạt tai giáng thẳng vào mặt cô.
Đúng thế! Tình yêu của cô tràn đầy sự thăm dò, hiếu kỳ, chất vấn và cả lợi dụng nữa. "Nhưng em chưa bao giờ làm hại anh, em thực sự chưa bao giờ muốn làm anh tổn thương cả..."
Đó là lời duy nhất mà Bao Tiểu Na cảm thấy mình có thể thốt ra một cách hùng hồn, nhưng đổi lại chỉ là tràng cười lạnh lùng của Tào Nghị. Anh chưa từng nghe chuyện cười nào cảm động như thế, nó khiến anh cười đến ứa nước mắt. "Tiểu Na! Anh thực sự đã tin em, nhưng vì sao chưa bao giờ em chịu nghĩ cho anh? Đôi lúc anh nghĩ, thứ mà em gọi là tình yêu có lẽ xuất phát từ lòng hiếu kỳ của em đối với Bạch Thần Dật, chứ em không hề tiếp nhận anh bằng cả trái tim. Anh không muốn lôi kéo em vào chuyện này để tránh cho em phải chịu sự uy hiếp từ bất cứ ai, nhưng em lại một mực đòi chen vào, em làm anh thất vọng hết lần này đến lần khác. Anh đang giày vò em, đồng thời cũng giày vò luôn bản thân mình. Nếu hai người yêu mà không tin tưởng nhau như vậy, thì rốt cuộc vì sao cứ phải trói buộc lấy nhau?"
Bao Tiểu Na nấc lên không thành tiếng, trong nỗi sợ hãi xâm chiếm cõi lòng cô còn xen lẫn cả cảm giác day dứt. Đột nhiên cô cảm thấy mình không thể đối diện với Tào Nghị, nhớ lại quãng thời gian từ khi mới quen anh cho đến hiện giờ, cô quả thật chưa thực lòng dùng trái tim để yêu anh. Thậm chí giờ đây cô lại còn hợp sức với người ngoài để vạch trần thân thế của anh, dẫu cô biết rõ làm vậy là hủy hoại anh. Có điều Tào Nghị không cho cô cơ hội giải thích, giọng anh đột nhiên trở nên quái dị và lạnh nhạt: "Bây giờ mỗi sợi dây an toàn thắt trên người chúng ta chỉ chịu được trọng lượng không quá năm mươi lăm cân, nhưng anh không để em phải nhảy xuống kia cô đơn như Lục Vũ, mà anh sẽ mang tính mạng của mình ra đánh cược, anh sẽ cho em thứ em muốn."
"Tào..." Bao Tiểu Na còn chưa kịp thốt ra tên anh thì cả người cô đã bị đẩy xuống. Cùng với tốc độ lao nhanh vun vút, cơ thể cô hồ như bị gió phanh ra làm bốn mảnh, hoàn cảnh của cô giờ đây chẳng khác nào ngồi trên cáp treo bị tuột khỏi đường ray, cứ thế lao dần vào vòng tay tử thần một cách thê thảm. Vậy mà không hiểu sao vào thời khắc sinh tử này cô lại chỉ nghĩ về những điểm tốt của Tào Nghị, cũng cảm thấy vô cùng nuối tiếc vì hai người đã rơi vào bước đường này. Cuối cùng cô đã hiểu vì sao Đinh Á không hận anh, bởi cô và cô ấy cũng phát hiện ra rằng Bạch Thần Dật là người càng sợ mất mát lại càng điên cuồng phủ nhận tình yêu. Tình yêu của anh vừa hèn mọn giống như đi ăn mày, lại vừa nhạy cảm đến độ ấu trĩ. Đó là vì anh luôn khao khát có được nguồn sức mạnh tinh thần từ nửa kia của mình - cảm giác an toàn! Khao khát ấy khiến giờ này họ phải mang theo niềm hối hận khôn nguôi mà cùng lao đầu về cõi âm tào địa phủ, hơn nữa chết cũng không được chết một cách dứt khoát.
Lúc này, sợi dây an toàn trở thành kẻ cứu mạng, nó giữ được tính mạng mà Bao Tiểu Na ngỡ đã sắp tiêu tan. Khi cô ngừng rơi, cơ thể rung lắc mạnh mẽ, cả người cô va đập loạn xạ vào các giá tre được lắp ở phía ngoài vách tường. Nếu không phải giá tre này chỉ được lắp một tầng, đồng thời phạm vi cơ thể cô lắc đảo là ở khoảng trống giữa các giá tre thì có lẽ không bị mũi giàn giáo vót nhọn đâm thủng lỗ chỗ thì cũng bị dây thép kết nối giữa các thanh tre cào cho máu thịt bầy nhầy. Dĩ nhiên, điều may mắn nhất là cô mới chỉ rơi xuống ba tầng lầu.
Khi ôm chắc được cọc tre và muốn đứng vững, cô chợt nhìn thấy Tống Cực qua ô cửa sổ sáng ánh đèn, và cả Hà Mã đột nhiên ngã rầm xuống trước mặt anh. Lúc này Bao Tiểu Na mới biết không ngờ đối tượng mà Tào Nghị xăm mình cho khi nãy lại là Hà Mã.
Bản thân Tống Cực cũng không nhớ rốt cuộc mình vừa làm gì. Khi định thần lại, anh thấy Hà Mã đã nằm ở đó, dòng máu nóng hổi không ngừng túa ra từ chỗ ngực bị cắm dao, bắn cả vào mặt Tống Cực bỏng rát. Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu thét của Bao Tiểu Na. Anh đờ đẫn quay lại thì phát hiện cô đang treo lơ lửng ngoài cửa sổ, có điều anh không thể nhúc nhích dù chỉ nửa phân, mặc dù anh cũng không muốn đứng chôn chân tại hiện trường đẫm máu này.
Nhưng sao anh lại rơi vào hoàn cảnh này? Tống Cực vội vàng đến địa chỉ ghi trong tin nhắn mà Bao Tiểu Na gửi cho. Trên đường lên tầng thượng, anh đụng độ Hà Mã, người mà anh đang muốn tìm. Khi đó Hà Mã co người lại, không ngừng khóc nấc. Vừa thấy Tống Cực, anh ta liền quỳ sụp xuống , vừa lắc đầu vừa không ngừng lải nhải: "Không phải cậu ta! Không phải cậu ta! Dường như tinh thần anh ta bị kích thích cực độ. Tống Cực phát hiện phần thân trên để trần của anh ta có vài hình kỳ quái , mà các hình đó dường như đang chú ý đến anh, chúng bắt đầu nhộn nhạo vùng dậy sau lưng Hà Mã. Điều này khiến anh đột nhiên nảy sinh dự cảm vô cùng đáng sợ. Liệu có phải trước đây Trần Dĩnh Xuyên cũng rơi vào trò chơi giết người vốn không liên quan đến cô ấy giống như Hà Mã lúc này? Bây giờ chúng cuối cùng cũng quyết định xử lý anh. Anh buộc phải rời khỏi đây, rời đi ngay lập tức!
Hà Mã vẫn đang quỳ, thần trí vẫn mơ hồ, miệng không ngừng lảm nhảm: "Không phải cậu ta!" "Cậu ta" rốt cuộc là ám chỉ ai? Tống Cực vô cùng muốn biết rõ chân tướng, việc Hà Mã hoảng hốt thế này chắc chắn liên quan đến Tào Nghị. Có điều anh vừa mới thốt ra ba từ "Bạch Thần Dật" thì Hà Mã lập tức phản ứng dữ dội, gần như ôm lấy đầu thét lên the thé rồi lao vào một văn phòng gần đó. Tống Cực ý thức rằng nếu mình đuổi theo cậu ta là sẽ sa vào bẫy, nhưng anh không thể không đuổi theo.
Anh bước vào một căn phòng lạ hoắc, ngửi thấy mùi hương ngào ngạt khắp phòng , anh liền biết bây giờ mình muốn rút lui cũng đã muộn. Điều đáng sợ hơn quả nhiên đã xảy ra. Không biết Hà Mã từ đâu bỗng xuất hiện và lao về phía anh, tay anh ta lăm lăm con dao găm, vẻ mặt đằng đằng sát khí như thể không cắm được con dao này vào ngực Tống Cực thì quyết không buông tay. Tống Cực khuyên giải rất lâu, nhưng Hà Mã không nói nửa lời, cứ lao vào anh như bị trúng tà. May mà Tống Cực xuất thân từ trường cảnh sát nên thân thủ nhanh nhẹn, anh dễ dàng đoạt được vũ khí trong tay đối phương, nhưng anh ngàn vạn lần không ngờ Hà Mã lại toét miệng cười, đồng thời giật mạnh con dao găm mà anh đang nắm trong tay, đẩy mạnh về phía ngực của chính mình . Trong khoảnh khắc, con dao găm đã cắm ngập cán vào tim Hà Mã, muốn rút ra cũng không thể rút được. Giờ hồi tưởng lại, Tống Cực có thể khẳng định vẻ mặt khi ngã xuống của Hà Mã vô cùng thanh thản, chí ít anh không nhìn thấy nét đau khổ hiện lên trên gương mặt anh ta.
Mãi mới tỉnh táo lại đối mặt với hiện thực, Tống Cực phát hiện động mạch cổ của Hà Mã đập rất yếu. Anh nhanh chóng ấn tay vào vết thương đang chảy máu ào ạt, tay còn lại bấm số gọi cảnh sát. Khi bấm máy gọi đường dây nóng của sở cảnh sát, anh bần thần nửa giây, trong lòng trào dâng cảm xúc lẫn lộn vô cùng khó chịu. Vừa lúc đó, đội trị an địa phương ập tới hiện trường, họ bao vây chặt chẽ như đang đối đầu với cường địch. Một đội khác lóng ngóng giải cứu Bao Tiểu Na đang vắt vẻo ở bên ngoài. Vừa hồi phục ý thức, cô lập tức hô hoán đội trị an đi cứu người nữa ở bên ngoài. Mấy thành viên trong đội cầm đèn pin soi khắp nơi, nhưng chỉ có hai sợi dây thừng buông thõng , không thấy người nào cả. Cô không tin, ngoảnh đầu lại xem, quả nhiên chẳng thấy bóng dáng Tào Nghị đâu. Có lẽ anh chưa hề nhảy xuống.
Sự thật phũ phàng lần nữa đánh gục Bao Tiểu Na. Cô đưa mắt nhìn Hà Mã . Mấy tiếng trước anh ta còn sống sờ sờ, thế mà giờ lại nằm sõng soài trong vũng máu, hơi thở thoi thóp; còn Tống Cực đứng gần đó rõ ràng là người đến giải cứu, giờ thoắt nhiên trở thành hung thủ bị mọi người chất vấn và hỏi cung. Nếu đây là món quà mà Tào Nghị muốn tặng cho cô thì lẽ ra ngay từ đầu cô chẳng nên cố chấp đi tìm đáp án sau cùng cho những ẩn số này. Đầu óc cô rối bời. Cô ngơ ngác giữa đám người, chẳng biết nên đứng hay nên ngồi xuống, bắt chước Tống Cực ngậm miệng như hến.
Lúc này, vẻ mặt của Tống Cực vô cùng bình tĩnh , hồ như anh đã sớm định liệu những điều xấu nhất có thể xảy ra, nên bất kể đội trị an ép cung thế nào, anh cũng lạnh nhạt đáp lại một câu: "Đợi cảnh sát đến xử lý!"
Nghe tin Tống Cực xảy ra chuyện, Tiểu Trần và Vu Hạo Dương vội vã đến hiện trường. Nhưng theo thông tin mà và Vu Hạo Duơng thăm dò được thì tình hình của Tống Cực không nghiêm trọng như tưởng tượng. Bao Tiểu Na là nhân chứng duy nhất của vụ án, lời khai của cô ít nhiều phát huy tác dụng tích cực. Khi cảnh sát hỏi cung, cô quả quyết nói rằng Tống Cực không hề tấn công Hà Mã. Trên thực tế, cô căn bản không nhìn thấy ai đã đâm dao găm vào ngực Hà Mã, nhưng cô nhất định phải chứng minh Tống Cực trong sạch, bởi rốt cuộc cô và Tống Cực biết rõ ai mới là hung thủ thật sự.
Tình hình sau đó đột ngột trở nên xấu đi. Hà Mã đã tử vong trên đường đến bệnh viện vì mất máu quá nhiều. Vụ án ban đầu mang tính chất dân sự giờ thăng cấp thành án hình sự. Bao Tiểu Na biết tình hình lúc này không hề có lợi cho Tống Cực, cô chủ động khai ra nguyên nhân và kết quả của cả quá trình, bao gồm việc Hà Mã đi xăm mình và vì sao Tống Cực lại đến tìm Hà Mã, v.v... Còn về Tào Nghị, ban đầu cô định đẩy mọi trách nhiệm cho anh, bởi vốn dĩ đó là món quà mà Tào Nghị chuẩn bị cho cô và Tống Cực.
Có lẽ ngay từ khi gặp mặt Hà Mã, Tào Nghị đã nảy sinh ý định giết người, còn Hà Mã chắc chắn đã phát hiện ra bí mật nào đó của Tào Nghị nên mới vướng vào rắc rối này. Trước khi đến sở cảnh sát, cô khẽ hỏi Tống Cực và được biết hành vi mất kiểm soát trước lúc chết của Hà Mã và vị thương gia Đài Loan ở sân bay nọ vô cùng giống nhau, đều nghe thấy hiệu lệnh rõ ràng nào đó nên mới phát điên. Hà Mã thì bị nguyền rủa bởi ba chữ "Bạch Thần Dật", còn vị thương gia Đài Loan lại bị tiếng còi yểm bùa; kết cục là cả hai đều bị ép vào tử lộ. Điều này nhất định liên quan đến các hình xăm với hình thức khác nhau trên người họ. Bao Tiểu Na nhớ lại người mặc đồ cổ trang thần bí trong cuốn nhật ký, hai bên người đó có hai chữ "Khẩu" hợp thành chữ "Lữ", nhưng trong mạng lưới các mối quan hệ liên quan đến Bạch Thần Dật không ai mang họ Lữ cả. Có điều Tống Cực có vẻ vô cùng tự tin, anh chắc chắn không để Tào Nghị thành công đổ tội oan cho mình. Trong quá trình lấy lời khai, anh đã khai ra người tên là Tào Nghị, cũng như lai lịch của anh ta và mối liên quan đến những người xuất hiện trong vụ án hình xăm giết người. Khi cảnh sát thẩm vấn Bao Tiểu Na lần nữa và yêu cầu cô khai rõ tình hình của Tào Nghị thì Bao Tiểu Na suy nghĩ rất lâu. Cô nhìn những người lạ bằng ánh mắt sắc lẻm ở phía trước, đột nhiên ánh sáng trắng của đèn halogen chiếu thẳng mặt vào khiến cô không thể nào ngẩng đầu lên được.
"Cô mau khai ra, rốt cuộc cô hiểu bao nhiều về người tên Tào Nghị? Còn nữa, anh ta và Hà Mã có quan hệ gì?" Viên sĩ quan thẩm vấn mất kiên nhẫn thúc giục cô.
Bao Tiểu Na nắm chặt hai tay đáp: "Tôi... tôi không hiểu anh ta nhiều lắm."
"Đến lúc này mà cô còn muốn nuôi ong tay áo, nói giáo cho giặc à? Tốt nhất hãy thành thực khai báo với chúng tôi, nếu không tôi sẽ mặc nhiên cho rằng cô cùng một giuộc với anh ta!"
"Tôi mới quen anh ấy, ngoại trừ lần cùng đến nhà khách hàng xăm mình cho anh ta ra, thì hằng ngày tôi không rõ anh ấy làm những việc gì. Tôi thề đấy!" Bao Tiểu Na bắt đầu cuống, thực ra cô đang cố tình che đậy cho Tào Nghị. Cô biết rõ cho dù tìm ra Tào Nghị, cảnh sát cũng không có chứng cứ xác thực để buộc tội anh. Cái chết của Hà Mã chẳng qua là suy đoán của cô và Tống Cực mà thôi, không thể tạo thành bằng chứng thép buộc tội Tào Nghị được. Hơn nữa cô cũng muốn chuộc tội cho chính mình, đúng là cô có lỗi rất nhiều với Tào Nghị. Mặc dù giờ đây anh bỏ mặc cô, bặt vô âm tín, nhưng cô vẫn rất nhớ anh, rất muốn gặp lại anh một lần nữa.
Ai là Bạch Thần Dật, ai là Tào Nghị, ai sống, ai chết... cô không muốn nghĩ nữa, cô chỉ muốn gặp lại anh một lần là đủ lắm rồi!
Thế mà Tào Nghị xuất hiện thật. Trong lúc Bao Tiểu Na nguội lạnh vạn niệm thì Tào Nghị chủ động đến đồn cảnh sát. Anh ngồi lên chiếc ghế tựa trong phòng thẩm vấn, điềm nhiên nói: " Cứ để tôi gặp mặt cảnh sát Tống là sự thật sẽ tự nhiên sáng tỏ như ban ngày cả thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chơi ngải - Vương Thinh
Mystery / ThrillerBao Tiểu Na giật mình hét lên thất thanh, rồi sau đó cô oà khóc nức nở. Dẫu chỉ một giây thôi, cô thực sự mong Tào Nghị đến thật. Như vậy cô mới có cơ hội nói với anh một câu: "Anh còn hận em không?" Trong lúc mơ hồ, cô nghĩ đến một câu thề hẹn mà a...