Thế giới không có mắt sẽ thế nào?
Cô không thể tưởng tượng nổi, nhưng cô biết hốc mắt không tròng trông thế nào - nó vừa giống một hang động tối om, sâu hun hút như nhiếp hồn người khác, lại vừa giống một huyệt mộ đắp vội bị người ta đào bới bung bét. Vật rơi ngay trước mũi giầy của cô không lộ cùi xương trắng nhởn, chỉ có nửa khuôn mặt ép chặt xuống đất, nửa mặt bên kia bị đè bẹp dúm, con mắt còn lại gần như sắp nứt toác cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cô biết người này, sỡ dĩ cô nhận ra anh ta là bởi trên lưng anh ta có hình xăm rất sống động. Trong khoảnh khắc, huyết dịch màu đỏ sẫm tràn ra khỏi mắt, rồi chảy ồ ồ từ cái cổ bẻ ngoặt của anh ta, máu dần dần lan ra tứ phía. Có vẻ cánh tay anh ta đã gãy lìa, hướng ra phía trước cơ thể và chĩa thẳng về phía cô, nhìn như thể hôm nào anh ta đứng trên cầu dành cho người đi bộ chỉ tay vào mặt cô mà mạt sát. Điều này khiến cô không thể chịu đựng nổi, cô bắt đầu hét lên điên cuồng. Cảnh sát nghe tin vội ập đến hiện trường. Vừa nhìn thấy nạn nhân, có sĩ quan mới vào nghề còn gập bụng nôn thốc tháo những cơm canh cá thịt mới ăn lúc tối.
Mấy phút sau, nhiều người dân sống quanh đó và người đi đường bắt đầu tụ tập ở đầu ngõ. Họ kề tai nhau thì thào to nhỏ bàn luận, mãi đến khi xe cảnh sát và xe cứu hộ đến tiếp ứng thì đám người mới chịu tản ra chỗ khác. Cô bước lên xe cảnh sát trước ánh mắt tò mò của đám đông. Là nhân chứng đầu tiên, cô có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho cảnh sát, nhưng vì đang hoảng sợ quá độ nên ngoại trừ nghe câu hỏi nào đáp nhát gừng câu hỏi ấy, phần lớn thời gian còn lại cô chỉ ngồi yên lặng và đờ đẫn. Người cảnh sát dân sự trực ban tối nay là Tống Cực, đó là một chàng trai nhiệt huyết và yêu nghề, mới được điều chuyển về đồn cảnh sát XXX từ năm ngoái. Mấy viên cảnh sát lão thành đã quá quen với những trường hợp tự sát kiểu này, thêm vào đó lại thiếu kiên nhẫn làm bút lục nên giao luôn cho Tống Cực trực tiếp lấy lời khai của cô.
Đầu tiên, Tống Cực rót cho cô cốc nước, dịu dàng nói: "Cô uống nước đi. Nếu chưa nhớ ra thì cũng đừng cố ép bản thân". Cô máy móc liếc mắt nhìn Tống Cực, rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống, đưa tay cầm lấy cốc nước và nhấp một ngụm. Tống Cực thấy cô cắn môi đến trắng bệch, anh cũng hiểu cô cần một khoảng thời gian nhất định mới tiếp nhận được sự cố hãi hùng vừa rồi. Anh lục túi lấy viên kẹo bạc hà vẫn thường đễ sẵn trong đó, nhẹ nhàng đẩy viên kẹo đến gần tay cô và bảo: "Chúng ta cùng tuổi, cô không cần giữ kẻ như vậy, ta cứ nói chuyện thoải mái giống như hai người bạn là được. Tôi biết cô rất sợ khi gặp phải chuyện như thế này, nhưng chẳng phải tất cả đều đã qua rồi sao?"
Cô vẫn không đáp lời, mãi hồi lâu mới nhè nhẹ gật đầu: "Anh cứ hỏi tiếp đi. Tôi sẽ cố nhớ lại mọi chuyện."
Tống Cực thở phào, giở bút lục ra, yêu cầu cô tường thuật thật tỉ mỉ một lần nữa. Anh chăm chú lắng nghe, ngòi bút lướt trên giấy như rồng bay phượng múa. Mỗi khi nghe đến chỗ nào hàm hồ chưa rõ nghĩa, anh liền hỏi lại cô, cô vô cùng hợp tác với anh. Tống Cực vừa viết xong chữ cuối cùng thì anh bạn đồng nghiệp họ Trần nheo mắt bước tới vỗ vai anh: "Nghiêm túc quá đấy nhá anh bạn. Tớ vừa ở chỗ pháp y về, bước đầu khẳng định nạn nhân chết do tự sát, cụ thể thế nào thì đợi sau khi giải phẫu mới có kết luận chính xác. Ngoài ra, nghe cảnh sát hình sự điều tra hiện trường nói nạn nhân sảy chân nên gặp phải tai nạn ngoài ý muốn. Ngay cả nhân chứng là bảo vệ khu chung cư cũng nói nạn nhân trở về chung cư một mình vào lúc chín giờ ba mươi tối, gia đình anh ta đều ở ngoại tỉnh. Nếu có người lẻn vào trong tòa nhà sau mười giờ khuya, tức là lúc tòa nhà đóng cổng, thì bảo vệ không thể không biết. Theo tớ thấy, đây chỉ là vụ tự sát thôi. Hơn nữa, nếu là vụ giết người thật thì đó là việc của cảnh sát hình sự, lẽ nào cậu định phá án vượt cấp sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chơi ngải - Vương Thinh
Mystery / ThrillerBao Tiểu Na giật mình hét lên thất thanh, rồi sau đó cô oà khóc nức nở. Dẫu chỉ một giây thôi, cô thực sự mong Tào Nghị đến thật. Như vậy cô mới có cơ hội nói với anh một câu: "Anh còn hận em không?" Trong lúc mơ hồ, cô nghĩ đến một câu thề hẹn mà a...