Chương 15: Mắc bẫy

165 3 0
                                    

Vu Hạo Dương từ văn phòng của bác sĩ bước ra, đến phòng bệnh vẫy tay gọi Tống Cực, sau đó lôi Tống Cực đến một góc khuất vắng người, ông ta không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: "Tống Cực, tôi sợ việc này cậu không kham nổi đâu."

"Anh Vu, anh nói vậy có ý gì?" Tống Cực thót tim, anh nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Vu Hạo Dương, sốt ruột hỏi: "Anh Vu, xin anh hãy chỉ bảo cho em!"

Vu Hạo Dương vụt ngẩng đầu, hạ thấp giọng nói: "Trong vụ án này, bạn gái cậu không thể chắc chắn thoát khỏi liên can. Khi nãy tôi vừa yêu cầu bệnh viện cung cấp mẫu máu của cô ấy mang đi xét nghiệm xem có trùng với mẫu máu lấy trên cây đinh tại hiện trường hay không. Cảnh sát Lưu đi cùng tôi cũng đã lấy dấu vân tay cô ấy, rồi lập tức mang đi đối chiếu với dấu vân tay lưu trên cán rìu. Cậu Tống Cực, cô ấy là hung thủ chắc chắn đến chín mươi phần trăm, bây giờ chỉ cần đợi kết quả xét nghiệm là xong thôi." Vu Hạo Dương hiểu điều này là cú sốc lớn với Tống Cực, nhưng ông ta chỉ biết an ủi: "Tống Cực, tôi chưa bao giờ coi cậu là người ngoài. Tôi cũng biết cô ấy vô tội trong vụ án này, rốt cuộc chẳng ai hay biết trong thời gian bị bắt cóc đã xảy ra chuyện gì, có trường hợp người bị hại nảy sinh phản ứng quá khích khi bị kích thích quá độ, nhưng chứng cứ thực sự đang bất lợi cho cô ấy. Thêm vào đó, người chết chẳng qua là kẻ đầu đường xó chợ, không đáng để cảnh sát hao tâm tổn trí tóm cổ kẻ thực sự đứng sau tấm màn. Bây giờ tất cả chứng cứ bề mặt đều đang chỉ về phía Trần Dĩnh Xuyên, dẫu tôi có lòng bảo vệ cô ấy mà nói rằng có khả năng bên trong ẩn chứa nội tình gì đó, thì những người còn lại chưa chắc đã chịu nghe. Họ chỉ tin vào những chứng cứ xác thực bày ra trước mắt, chứ không nghe giải thích tình này lý kia. Trừ phi bác sĩ pháp y có thể chứng minh tâm thần cô ấy bất thường khi gây án, hoặc cô ấy có tiền sử mắc bệnh tâm thần, như vậy mới có cơ hội để xoay chuyển tình thế. Đương nhiên, việc này cũng không dễ bịt được mắt người khác. Cậu cũng đừng đau buồn quá, tốt nhất chuẩn bị sớm thì hơn."

Tống Cực không thốt nên lời, anh biết rõ Vu Hạo Dương nói những điều đó hoàn toàn xuất phát từ mục đích muốn giúp anh. Nếu tình hình vụ án cứ tiến triển theo tình hình hiện giờ thì Trần Dĩnh Xuyên khó thoát khỏi tội danh giết người. Nếu đúng là vậy thì cơ may duy nhất giúp cô tránh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chính là kết luận "có vấn đề về thần kinh" như Vu Hạo Dương vừa gợi ý. Nhưng làm sao anh làm nổi điều đó? Huống hồ rõ ràng Trần Dĩnh Xuyên đang hoàn toàn bình thường. Nếu hôm nay dùng chiêu bài ấy hòng trốn tránh sự xét xử của pháp luật, vậy thì sau này cô ấy sẽ phải đội lốt kẻ điên sống nốt quãng đời còn lại.

Tống Cực buồn bực nhìn quanh, anh cảm giác áp lực vô hình từ bốn phía ùa đến, giống như tấm lưới bủa vây và nhốt anh vào chính giữa, anh muốn giãy giụa cũng chẳng còn hơi sức. Có lẽ Vu Hạo Dương nhìn ra nỗi đắn đo của anh, ông ta liền khẽ quát: "Thằng ranh này, cậu đừng ngồi đó mà suy trước tính sau nữa! Lúc này mà còn nôn nóng và thiếu kiềm chế thì mong gì cậu giúp được cô ấy?"

"Nhưng em..." Tống Cực thực sự không thể làm chuyện đó, càng không thể giương mắt nhìn Trần Dĩnh Xuyên phải vào tù. Chắc chắn cô bị oan! Dẫu quả thực cô giết người thì nhất định cũng do bị người khác hãm hại. Rốt cuộc trong khoảng thời gian trắng xóa đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh phải bó tay bất lực thế này?

Chơi ngải - Vương ThinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ