Chương 30: Kẻ tiết lộ bí mật - 2

57 3 1
                                    

Từ chập tối Tống Cực đã thấy trong người không được thoải mái, anh ngẫm nghĩ mãi về những chuyện liên quan đến vụ án cũ, rồi lại nghĩ đến hai manh mối mà Đinh Á để lại: cuốn sổ nhật ký và mảnh giấy ghi chép ngày tháng tử vong của các bệnh nhân ở bệnh viện trong thời gian cô còn làm ở đó. Đinh Á là y tá, công việc chủ yếu của cô là chăm sóc bệnh nhân và ghi chép bệnh tình hằng ngày của họ. Nếu cô nắm được bí mật gì đó chắc chắn sẽ muốn tiết lộ ra ngoài, cách làm thông minh nhất là cất giữ những thông tin hữu dụng ở nơi không dễ bị phát hiện, chứ không phải tìm nơi để tiêu hủy bằng chứng. Ngoại trừ ngăn hồ sơ bệnh án mà các y tá thường xuyên phải tiếp xúc thì Tống Cực không nghĩ ra nơi cất giữ nào thỏa đáng hơn, chỉ nơi ấy mới khiến không ai nảy sinh nghi ngờ, đồng thời có thể lưu hồ sơ ở đó trong suốt ba năm một cách hợp pháp.

Đột nhiên Tống Cực thấy tinh thần vô cùng hưng phấn, cơn buồn ngủ bỗng chốc tan biến. Anh không thể chờ đợi thời cơ thích hợp hơn được nữa, mà chỉ muốn lập tức rút ra con át chủ bài mà Đinh Á đã giấu đi. Có tin tức truyền ra ngoài rằng sau khi điều tra tổng hợp nhiều phương diện, công an đã kết luận Hà Mã tự sát. Nhưng đối với Tống Cực, đây chưa hẳn là tin tốt bởi vì anh sợ công an lại nhúng tay can thiệp vào vụ án này một lần nữa, nên anh phải tranh thủ cơ hội ra tay trước họ.

Sáng sớm tinh mơ là lúc bảo vệ ở bệnh viện lơi lỏng cảnh giác hơn cả, không còn nghiêm ngặt đến nỗi con muỗi cũng không thể lọt vào như người ta vẫn đồn thổi. Sau khi quan sát nhiều giờ, Tống Cực vẫn tìm ra khe hở, anh lừa được đám lính tôm tép của phòng bảo vệ, lần nữa lẻn vào phòng lưu trữ hồ sơ. Đang định bởi tìm thì anh nghe thấy tiếng lê chân loẹt quẹt, trong viện chỉ có ông y tá họ Thẩm có cách đi như vậy. Tống Cực vội lui về sau cánh cửa nhanh như tên bắn, hành lang vắng tanh càng lúc càng vọng lại tiếng bước chân ầm ầm như sấm dậy, mỗi bước chân giống như trái bom làm nổ tung trái tim đang đập điên cuồng của Tống Cực.

"Anh Thẩm, anh đến đây làm gì vậy?" Một giọng nữ vang lên ngăn ông Thẩm mở cửa.

"À , khi nãy tôi nghe thấy tiếng động gì đó ở trong này nên định vào kiểm tra. Nhưng chắc là nghe nhầm rồi!" Ông Thẩm đáp.

"Lần trước tôi cũng nghe thấy tiếng động phát ra trong đó nhưng bình thường trong đó đâu có người lui tới, chẳng rõ có phải vì thiếu ngủ hay không mà dạo này chẳng có tinh thần làm việc gì cả." Cô y tá than thở.

"Các cô vất vả quá, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu người, thời đại này làm gì có y tá trẻ nào chịu ở cái nơi quỷ quái này lâu dài cơ chứ? Hầy, nghĩ lại mới thấy chỉ mỗi bác sĩ Vương có trách nhiệm, tôi thường thấy ông ấy đến đây tìm tài liệu. Có khi âm thanh khi nãy là vong hồn ông ấy vẫn chưa muốn rời bỏ nơi này nên thỉnh thoảng quay lại thăm thú."

"Ôi trời! Anh Thẩm đừng dọa tôi nữa! Đang nửa đêm đấy! Tôi còn phải trực ca nữa! Từ sau khi Tiểu Đích qua đời, bác sĩ Vương thay đổi hẳn, tự dưng lặng lẽ ít nói, đến nhà ăn mà cũng phải nhìn trước ngó sau như thể sợ bị ai đó theo dõi, thấy bướm là sợ hết hồn. Mấy lần tôi nhìn thấy ông ấy phải uống thuốc an thần, chắc nghe cấp trên nói sắp đến đợt kiểm tra nên sợ mất vía đây mà! Trước đây tôi nghe người ta đồn bác sĩ Vương lấy trộm thuốc cấm bán cho người trong ngành, chỉ có điều chẳng ai để ý, giờ sắp có đợt kiểm tra thì ông ấy lại tự sát. Thế là xong!"

Chơi ngải - Vương ThinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ