Trần Dĩnh Xuyên mất tích.
Hôm đó Tống Cực đuổi theo thì phát hiện ba lô của cô, tài sản trong ba lô không bị mất, gọi điện thoại thì luôn được báo thuê bao đã tắt máy. Hỏi thăm các hộ dân gần đó, người ta đều nói không để ý, may có một phụ nữ đứng tuổi nói bà ta nhìn từ trên ban công thấy một đôi nam nữ ôm nhau ở đầu ngõ, cứ ngỡ họ đang tình tứ nên bà cũng mặc kệ. Tống Cực lấy ảnh của Trần Dĩnh Xuyên cho bà ta nhận diện, bà ta phân vân một lát rồi gật đầu, nhưng không dám chắc chắn trăm phần trăm. Đã một ngày một đêm qua đi mà Trần Dĩnh Xuyên vẫn bặt vô âm tín, nhưng chưa mất tích đủ bốn mươi tám tiếng thì không được phép báo với cơ quan công an nên Tống Cực chỉ biết nhờ đồng nghiệp và bạn bè ở sở cảnh sát lưu ý giúp mà thôi. Mãi sau anh mới nhớ ra Vu Hạo Dương có quan hệ khá rộng rãi với thế lực xã hội đen, biết đâu ông ta lại hỏi giúp được một vài manh mối, nào ngờ Vu Hạo Dương vừa nghe Tống Cực kể xong liền lập tức hẹn anh ra ngoài gặp riêng.
Hôm nay trời nắng gắt, lúc Vu Hạo Dương đến quán trà thì cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Ông ta giơ bàn tay vừa to lại vừa dày gạt mồ hôi trên mặt, vừa quệt một cái, mồ hôi liền rơi xuống lã chã. Vu Hạo Dương đặt chiếc túi xách đang kẹp ở nách lên mặt bàn kính màu xanh nước biển, ông ta đi nhanh về phía Tống Cực ngồi đợi đã lâu và phẩy tay chào. Tống Cực gọi một ấm trà Thiết Quan Âm, đồng thời bảo phục vụ tiếp trà vào chiếc cốc trống không đặt trước mặt Vu Hạo Dương.
"Đội trưởng Vu, anh cứ nói thẳng cho em biết anh có giúp được em vụ này không." Tống Cực sốt ruột đến mức vầng trán nhăn lại. Thời gian mất tích càng kéo dài thì nguy hiểm đe doạ Trần Dĩnh Xuyên càng cao. Trước đây khi giam gia trắc nghiệm tâm lý ở Học viện Cảnh Sát, Tống Cực thuộc loại khá cứng cỏi, nhưng giờ anh bắt đầu không thể kiềm chế được nữa. Có điều càng rối thì phán đoán càng dễ bị nhiễu loạn, bởi vậy từ khi xảy ra chuyện đến nay anh luôn cố gắng giữ vững tâm lý. Nhưng nếu không thể tìm thấy manh mối từ chỗ Vu Hạo Dương, anh không biết mình còn tiếp tục bình thản như trước được hay không.
Vu Hạo Dương ngầm quan sát bốn phía xung quanh, rồi thấp giọng nói: "Nghe cậu nói bạn gái cậu mất tích ở ngõ XXX là tôi biết không ổn rồi. Sở dĩ không thể nói chuyện qua điện thoại là vì chuyện này cần phải bảo mật. Tôi từng là thầy giáo của cậu, nên tôi rất lo cho cậu. Nói thật với cậu, hôm đó tôi đã hẹn gặp một người ở tòa nhà cũ trong ngõ XXX, nhưng cuối cùng đối phương không xuất hiện, đặc biệt cậu ta mất tích cùng thời điểm với bạn gái cậu."
"Cậu ta là tay trong của anh à?" Tống Cực không dám tưởng tượng nhiều, anh chỉ biết hồi hộp ngồi nghe Vu Hạo Dương suy luận.
Vu Hạo Dương ủ rũ nghiến răng nói: "Cậu cũng biết vụ án thương gia Đài Loan dạo trước phải không? Chính người này đã tiết lộ cho tôi một vài manh mối đấy." Vu Hạo Dương nắm hai tay lại, tiếp tục nói: "Cậu ta nói thương gia Đài Loan nọ có dây mơ rễ má với tổ chức, nhưng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi."
Ông ta lấy trong túi xách ra tờ sao kê của ngân hàng rồi nói: "Đây là bảng kê của tất cả các ngân hàng trong nước về nguồn tiền đến và đi mà thương gia Đài Loan nọ đã giao dịch suốt bốn năm qua. Bốn năm trước, tiền liên tục ra vào tài khoản với tần suất rất thường xuyên, hai năm gần đây lại chỉ thấy những món tiền nhỏ gửi vào, thế mà đầu năm nay ông ta đột nhiên gửi vào năm khoảng tiền mặt rất lớn, mà cả năm lần gửi tiền đều nhằm lúc ông ta đang công tác ở tỉnh ngoài. Nếu nói đây là tiền hàng thì rất vô lý. Thứ nhất, ông ta chỉ kinh doanh ván trượt patin, đa số khách hàng mua loại sản phẩm này đều ở nước ngoài. Thứ hai, không thể có chuyện một công ty lại thanh toán một cục tiền mặt lên tới con số mấy trăm nghìn tệ, cho dù họ thực sự giao dịch số tiền lớn như thế thì cũng sẽ chọn hình thức thanh toán "công ty chuyển khoản cho công ty", nếu không sẽ gặp phiền toái lớn khi Sở Công thương điều tra tài chính. Cậu chú ý kỹ xem, sau khi gửi tiền mặt vào các tài khoản của mình, ông ta sẽ lập tức gửi một triệu tệ bằng hình thức chuyển khoản TT ( Viết tắt của cụm từ Telegraphic Transfer phương thức chuyển khoản bằng điện chuyển tiền) tới tài khoản tại Trung Quốc của một đơn vị chuyển tiền quốc tế, sau đó thông qua đơn vị này gửi tiền vào tài khoản cá nhân của vợ ông ta ở nước ngoài. Số tiền còn lại ông ta rút hết ra sau khi trở về Quảng Châu, còn rút ra để làm gì thì chẳng ai biết. Đây đều là tài khoản công khai, nhưng lạ ở chỗ bắt đầu từ đầu năm nay, ông ta không gửi tiền vào tài khoản nước ngoài nữa. Tôi định liên hệ với vợ ông ta đang định cư ở Mỹ xem sao, nhưng bà ta đã ly hôn với ông ta vào cuối năm ngoái. Đồng thời, bà ta không hề biết gì về mọi hoạt động kinh doanh của chồng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chơi ngải - Vương Thinh
Mystery / ThrillerBao Tiểu Na giật mình hét lên thất thanh, rồi sau đó cô oà khóc nức nở. Dẫu chỉ một giây thôi, cô thực sự mong Tào Nghị đến thật. Như vậy cô mới có cơ hội nói với anh một câu: "Anh còn hận em không?" Trong lúc mơ hồ, cô nghĩ đến một câu thề hẹn mà a...