Chương 8: Án mạng lồng trong án mạng (1)

141 4 0
                                    

Ba năm trước, ông chủ xưởng dệt may lớn nhất Tân Đường ở Quảng Châu tên là Bạch Vĩnh Tịnh gặp nạn tại nhà vào lúc tờ mờ sáng. Hung thủ đã phóng hỏa đốt hiện trường nhằm che đậy tội ác. Khi xe cứu hỏa đến nơi thì lửa đã bốc lên ngút trời, không thể dập lửa cứu người được nữa. Cuối cùng, cả tòa biệt thự chỉ còn trơ khung đen thui và xương cốt không thể tiêu hủy được. Theo lời kể của người làm trong căn biệt thự, hôm đó họ được ông chủ cho nghỉ phép một ngày, trước khi đi họ thấy người tình của ông chủ là Diệp Hân Ngô đang ở trong nhà chuẩn bị bữa tối với ánh nến lung linh, cô ta nói muốn tổ chức sinh nhật cho ông chủ vào tối nay. Nhưng tại hiện trường, ngoại trừ thi thể của ông chủ Bạch thì không thấy xác người nào khác. Kết quả giám định pháp y cho thấy, Bạch Vĩnh Tịnh tử vong vì trúng độc. Mà sau khi chuyện đáng tiếc xảy ra, hai người có quan hệ thân thiết nhất với ông chủ Bạch lại biến mất không tăm tích. Đây là vụ án duy nhất không thể phá giải trong thời gian Vu Hạo Dương công tác ở Tân Đường. Sau khi điều chuyển khỏi Tân Đường, sự nghiệp của ông ta lên như diều gặp gió, nhưng rốt cuộc vụ án đó vẫn là điều đáng tiếc trong cuộc đời ông ta.

"Sau đó thì sao? Đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy những người liên quan ạ?" Tống Cực nghe Vu Hạo Dương kể câu chuyện cũ không muốn tiết lộ với ai, anh lập tức thấy hứng thú.

Vu Hạo Dương chậm rãi lấy điếu thuốc trong hộc xe ra, ông ta hừ lạnh bằng giọng mũi, đáp lại: "Xì... Vợ ông ta mất sớm, chỉ sinh được một cậu con trai tên là Bạch Thần Dật. Nửa năm trước khi xảy ra chuyện, ông ta đã tống cậu ta vào viện tâm thần, nhưng sau khi xảy ra chuyện, cậu ta đột nhiên mất tích. Diệp Hân Ngô chính là nghi phạm lớn nhất, có điều cô ta cũng bặt vô ấm tín giống như cậu con trai ông Bạch. Đến giờ lại nảy sinh một vấn đề mới, Diệp Hân Ngô đã chết như thế nào?"

"Có thể do ông Lý hạ thủ chăng? Em thấy ông ta căm hận ả đàn bà này đến tận xương tủy, đến chết cũng không tha."

"Tất cả cứ đợi xác nhận chính thức về lai lịch xác chết của cô gái kia thì mới dễ phán đoán. Mà chúng ta lại không tìm thấy lớp da bị lột phía sau lưng cô gái ở trong nhà ông Lý, chỉ khi tìm thấy vật chứng ấy, ta mới có hy vọng xác định được hung thủ thật sự. Tôi chắc khi lột tấm da, hung thủ nhất định phải có hàm ý đặc biệt nào đó, bởi vậy hắn sẽ không tiêu hủy nó đâu."

"Anh Vu, em muốn giúp anh một tay."

Vu Hạo Dương đã nhìn thấu bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi của Tống Cực, ông ta búng điếu thuốc vẫn chưa hút được mấy hơi, hào sảng gật đầu: "Được thôi. Bây giờ tôi còn phải nhờ đồng nghiệp cũ tìm lại tài liệu của vụ án này. Nếu cậu có hứng thú thì đi cùng tôi."

"Không ai hiểu em bằng đội trưởng Vu." Tống Cực giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

Lúc này, Vu Hạo Dương nhận được cuộc điện thoại, liền sau đó nét mặt ông ta trông có vẻ rất nghiêm trọng. Tống Cực đoán nhất định lại có tình tiết mới anh vội hỏi: "Đội trưởng Vu, có chuyện xảy ra ạ?"

Ban đầu Vu Hạo Dương không đáp, mãi hồi lâu sắc mặt mới dịu lại, ông ta bảo: "Đồng nghiệp của tôi ở nhà tang lễ phát hiện một cô gái xuất hiện trong camera giám sát vào tối qua. Ngăn lạnh số 104 là do cô ta mở, đồng thời cô ta còn chui vào nằm trong ngăn lạnh kế bên."

Chơi ngải - Vương ThinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ