Chương 14: Màn sương màu máu (2)

155 5 0
                                    

Trong đêm lại xảy ra án mạng.

Bà Hồ rất thích nuôi mèo. Hôm ấy mãi nửa đêm bà mới đi đánh mạt chược về, vừa vào nhà, bà chợt phát hiện vết chân mèo dính máu. Ban đầu bà Hồ nghĩ con mèo nhà mình bị thương ở chân, nhưng sau khi kiểm tra thì thấy không phải vậy. Thế là bà Hồ men theo vết chân mèo đến tận ban công, nhìn sang thành lan can nhà hàng xóm có nhiều dấu máu hơn. Vì các khu chung cư ở đây liền kề nhau nên mèo nhà bà Hồ thường nhảy qua ban công sang nhà hàng xóm ăn vụng. Bà Hồ vốn nhát gan, hơn nữa, người sống sát vách nhà bà là kẻ thuộc giới xã hội đen, chém giết nhau xảy ra như cơm bữa, thế là bà bấm máy gọi ngay cảnh sát đến.

Trần Dĩnh Xuyên vẫn đang mất tích nên Tống Cực chẳng có tinh thần làm việc, nhưng vì trách nhiệm nên anh đành ở lại đồn trực ca đêm. Nhận được điện thoại bảo án, anh lập tức đến nhà bà Hồ kiểm tra. Vết chân mèo dính máu kéo dài từ phòng khách đến ban công, càng về phía nhà bên, vết máu càng đậm. Không còn nghi ngờ gì nữa, những vết máu này chắc chắn xuất phát từ nhà hàng xóm của bà Hồ. Tống Cực đi vòng sang cửa chính nhà bên hắng giọng gọi mấy tiếng, nhưng không có ai đáp lời. Anh liền khom người, ghé mắt nhìn qua khe cửa, mùi máu tanh nồng lập tức xộc thẳng vào mũi, anh còn lờ mờ nhìn thấy vũng máu bên trong. Tống Cực vội vàng nhờ bà Hồ liên hệ với chủ nhà, đồng thời gõ cửa lần nữa để xác nhận bên trong có người hay không. Nhưng anh gõ cửa mấy lần mà trong nhà vẫn yên ắng như tờ.

Chủ nhà hốt hoảng mang chìa khóa đến. Tống Cực mở cửa, ra lệnh cho bà Hồ và chủ nhà đứng chặn ở ngoài, còn mình thận trọng lần theo vết máu bước vào trong. Anh khẽ khàng đẩy cửa, xung quanh đỏ đến nhức mắt, giống như thể máu đã thấm sâu vào trong tường.

Trên giường có một thi thể bị chặt đứt tứ chi. Tống Cực nhận ra anh ta chính là gã tay trong mà Vu Hạo Dương thuê, người mất tích từ mấy hôm trước. Anh ta đã chết. Vậy Trần Dĩnh Xuyên đang ở đâu? Nỗi sợ hãi ập đến khiên Tống Cực hoang mang tột độ. Anh bắt đầu không có gan mở cánh cửa còn lại trong nhà. Dấu máu trên nắm cửa vẫn chưa khô, còn máu trong cơ thể anh đang sôi sục, một cú sốc cực lớn truyền thẳng lên não, trong chớp mắt đánh bay mọi sự phòng ngự của anh.

Tống Cực nín thở, nhè nhẹ kéo cửa mở ra. Ánh đèn chiếu đến soi tỏ một cô gái đang quỳ mọp trên nền nhà, bóng lưng bất động của cô hướng về phía Tống Cực. Vết máu trên người chẳng biết của người chết đang nằm ở phòng ngoài hay là của chính cô, một chiếc rìu dính đầy máu nằm dưới đất phía bên phải ngay trước mặt cô. Mặc dù không nhìn rõ diện mạo cô gái, nhưng ngay khoảnh khắc đầu tiên Tống Cực đã lao đến ôm lấy cô, vén những sợi tóc dính máu bết lại trên gương mặt cô. Anh sờ động mạch cổ vẫn thấy đang đập, tuy vô cùng yếu ớt nhưng đủ chứng minh cô còn sống. Trần Dĩnh Xuyên hãy còn sống! Giờ đã tìm thấy cô, nhưng Tống Cực không những không vui mừng mà tâm trạng anh như rơi xuống vực thẳm vạn trượng, thậm chí nó còn đè nén trái tim anh hơn cả khi anh điên cuồng tìm cô trong vô vọng. Tống Cực ôm chặt lấy Trần Dĩnh Xuyên, đầu óc không thể nghĩ thêm được gì nữa.

Mãi đến khi Tiểu Trần và các đồng nghiệp khác chạy đến hiện trường thì Tống Cực mới vội vàng đưa Trần Dĩnh Xuyên vào bệnh viện. May mà cơ thể cô không bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ có não bị chấn động nhẹ gây hôn mê tạm thời. Tống Cực luồn túc trực ở cửa, bác sĩ vừa cho phép vào thăm, anh liền vội vàng bước nhanh đến bên giường Trần Dĩnh Xuyên. Tống Cực nắm lấy tay cô, chỉ cầu mong cho cô mau tỉnh lại. Chẳng biết bao lâu sau, Vu Hạo Dương và một cảnh sát khác họ Ngô mới đến thăm.

Vẻ mặt Vu Hạo Dương vô cùng nghiêm trọng, ông ta vừa vào phòng đã hỏi: "Tình hình cô ấy thế nào rồi? Bao giờ thì tỉnh lại?"

Tống Cực lắc đầu đáp: "Vẫn chưa biết!" Trong khi nói, anh đặt tay của Trần Dĩnh Xuyên vào trong chăn rồi nắm lấy, đồng thời quay lại nói với Vu Hạo Dương: "Anh Vu, tình hình bên đó sao rồi?"

"Nội gián của anh Vu phải chịu hình phạt "Li liệt". Có khả năng cái chết của anh ta có liên quan đến cô ấy." Sắc mặt đang vàng như sáp nến của cảnh sát Ngô bỗng dưng chuyển màu tái nhợt, cặp mắt nhìn trừng trừng vào Trần Dĩnh Xuyên đang nằm trên giường bệnh.

Vu Hạo Dương giới thiệu: " Đây là anh Ngô ở Đội Phòng chống Ma túy, đồng nghiệp cũ của tôi. Người chết thực ra là nội gián của anh ấy."

Tống Cực sững người hỏi: "Li liệt" là gì?"

"Tôi từng tiếp xúc với loại hình phạt này. Những người này thường xăm những hình thù đặc biệt mang hàm ý trên cánh tay. Hai chữ "Li liệt" giống như lời nguyền đối với họ. Nếu bị những người không liên quan gọi đến, họ sẽ phải chịu đựng cực hình giống như hình phạt ngũ mã phanh thây thời cổ đại. Nhưng qua điều tra của tôi, nội gián của anh Vu chỉ bị cắt đứt tứ chi, đầu vẫn còn nguyên trên cổ. Theo phương thức trước đây thì đầu là bộ phận quan trọng nhất, cũng là bộ phận bắt buộc phải chặt đứt, bởi vậy dụng cụ hành hình nhất định phải sạch sẽ." Cảnh sát Ngô nhìn dải băng trắng toát trên trán Trần Dĩnh Xuyên, đột nhiên hỏi: "Cô ấy bị thương sau gáy à?"

Tống Cực không hiểu ông ta đột nhiên chuyển chủ đề nhằm dụng ý gì nên chỉ đáp lấy lệ: "Đúng vậy! Não cô ấy bị chấn động nên mới hôn mê."

Nghe câu này, Vu Hạo Dương và cảnh sát Ngô đưa mắt nhìn nhau, rồi Vu Hạo Dương cáo lui trước. Tống Cực thấy Vu Hạo Dương ra khỏi phòng, lòng anh vô cùng bất an, anh ngồi yên lặng bên giường Trần Dĩnh Xuyên, bất luận thế nào cũng không chịu rời nửa bước.

Cảnh sát Ngô để ý thấy Tống Cực đột nhiên trở nên căng thẳng, ông ta bước lại gần, nói: "Tại hiện trường mà cậu phát hiện ra cô ấy có một chiếc rìu, trên chiếc rìu dính máu của người chết, còn chiếc đinh đóng trên tường lại dính máu của một người khác và cả tổ chức da đầu của người đó nữa. Qua khám nghiệm, chiếc rìu đó chính là hung khí giết người, trên cán rìu có dấu vân tay của hai người. Một dấu là của người chết, còn dấu kia cần phải xác minh thêm. Nhưng tôi nghĩ trong lòng cậu chắc cũng đã rõ. Khi nãy tôi nói bước cuối cùng của hình phạt "Li liệt" chính là chặt đầu lìa khỏi cổ. Nhưng hiện giờ đầu của người chết vẫn chưa bị chém, nguyên do có thể vì hung thủ đang tuân theo luật lệ xử trảm, hung thủ mang chiếc rìu mang đầy máu tươi vào nhà vệ sinh rửa sạch, nhưng không may nước đọng trên nền đá hóa khiến sàn nhà trở nên trơn trượt, hung  hủ không cẩn thận nên bất thình lình té ngã, gáy vừa vặn đập vào cây đinh đóng tường ở phía sau, vì thế mới dẫn đến tình trạng hôn mê tạm thời. Nếu tôi đoán không lầm thì xung quanh mắt cá chân của cô gái đang nằm trên giường kia vừa sung lại vừa đỏ."

Cảnh sát Ngô đột ngột vén góc chăn phía dưới chân Trần Dĩnh Xuyên lên, để lộ mắt cá sưng đỏ. Lúc này, sắc mặt Tống Cực càng lúc càng xám ngoét, anh ngồi im như phỗng. Cảnh sát Ngô biết vị thế khó xử của anh nên vỗ vai anh thở dài, rồi thốt ra một câu vừa tế nhị lại vừa mang ý tứ sâu xa: "Tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu. Tuy giờ chỉ là suy đoán bước đầu, nhưng chân tướng thế nào cậu cần chuẩn bị tâm lý trước. Đừng quên rằng, cậu còn là một nhân viên cảnh sát."

Đương nhiên Tống Cực biết rõ, nếu có thể chứng thực dấu vân tay lưu trên cán rìu là của Trần Dĩnh Xuyên thì tội danh giết người chắc chắn sẽ chụp lên đầu cô. Nhưng anh tin, tại hiện trường gây án nhất định có kẻ thứ ba, mà cũng có thể kẻ đó vẫn chưa từng rời khỏi hiện trường.

Chơi ngải - Vương ThinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ