Khi Trần Dĩnh Xuyên đến thì Bao Tiểu Na đang truyền dịch, nằm thiêm thiếp ngủ trên giường bệnh. Hai cảnh sát hình sự phụ trách thẩm vấn đang đứng tranh luận với bác sĩ chủ trị của Bao Tiểu Na có vẻ khá căng thẳng. Đại ý là cảnh sát muốn lập tức tiến hành thẩm vấn, nhưng bác sĩ chủ trị lại lo lắng cho tình trạng của bệnh nhân nên nhất quyết không đồng ý.
Trong hành lang người qua kẻ lại đông đúc, Tào Nghị lẳng lặng tựa vào thành ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, môi mím lại thành một đường kẻ thẳng cơ hồ hơi bất mãn với điều gì đó. Trần Dĩnh Xuyên do dự hồi lâu, bất kể từ phương diện nào, cô đều thấy coi thường người đàn ông này từ tận đáy lòng. Nếu so với Tống Cực, cùng là đàn ông với nhau nhưng sao khác biệt lại lớn thế. Cô không thể nào quên được hình ảnh anh ta thờ ở đến lãnh đạm khi nghe Vu Hạo Dương nhắc đến chuyện Bao Tiểu Na mất tích, vẻ mặt của anh ta khi đó như thể Bao Tiểu Na chỉ là người dưng, không hề liên quan đến anh ta chút nào. Bây giờ tìm thấy Bao Tiểu Na rồi, anh ta mới chịu ngồi canh bên giường để chứng tỏ mình là người có tình có nghĩa. Không hiểu sao Trần Dĩnh Xuyên thấy ghét anh ta vô cùng, thậm chí còn không muốn nhìn thẳng mặt anh ta.
Đối lập với thái độ lạnh nhạt của Trần Dĩnh Xuyên, Tào Nghị không chỉ nhận ra cô mà còn bắt chuyện với cô bằng giọng điệu vô cùng thân thuộc: "Dạo này cảnh sát Tống có khỏe không? Đi lâu vậy giờ cũng nên trở về rồi chứ?"
Trần Dĩnh Xuyên nhìn chăm chú vào phòng bệnh, cô thấy tạm thời chưa thể vào đó được, liền lấy điện thoại ra nghịch như thể bên cạnh mình không có ai. Tào Nghị ngồi đối diện chỉ cười nhẹ: "Bất kể thế nào cũng cảm ơn cô và cảnh sát Tống đã có lòng. Cô ấy không sao, chỉ bị thương ngoài da chút thôi."
"Hung thủ là ai?" Cô không nhịn được buột miệng hỏi.
Tào Nghị nhìn trời với ánh mắt vô định, anh thở dài: "Thoát ra được là tốt lắm rồi, nếu cô ấy còn nhớ hung thủ là kẻ nào thì tôi nhất định sẽ giết chết kẻ đó."
"Làm sao cô ấy thoát ra được?"
"Cô ấy đâm hung thủ bị thương khi kẻ đó đến đưa cơm, sau đó nhân cơ hội chạy ra ngoài. Cảnh sát sẽ hỏi tình hình cụ thể, tôi cũng không trả lời cô rõ ràng được." Tào Nghị nói xong thì nghe thấy bác sĩ thông báo với hai cảnh sát hình sự rằng bệnh nhân đã tỉnh và có thể bắt đầu tiếp nhận thẩm vấn, nhưng cảnh sát cần chú ý đến cách thức thẩm vấn. Tào Nghị không được vào, anh đứng dậy chào tạm biệt Trần Dĩnh Xuyên: "Nếu có may mắn được gặp cô ấy, hãy chuyển lời giúp tôi rằng tôi có việc cần làm, bảo cô ấy hãy đợi tin tốt của tôi."
Trần Dĩnh Xuyên không thèm đếm xỉa, liếc mắt nhìn anh rời đi. Cô đợi mãi cuộc thẩm vấn mới kết thúc, chẳng ngờ lại gặp Vu Hạo Dương đang vội vàng đi đến. Vu Hạo Dương vừa nhìn liền phát hiện ra cô nhưng chưa kịp đến hỏi thăm thì hai cảnh sát hình sự đã đưa bút lục cho ông ta. Ông ta xem lướt qua, rồi ngẩng đầu hỏi: "Làm sao cậu hỏi được những chuyện này? Vết dao đâm trên người Bao Tiểu Na đã được băng bó mang hàm ý gì?"
"Đội trưởng Vu, bác sĩ nói sau khi Bao Tiểu Na được đưa vào viện kiểm tra, họ phát hiện vết thương sau lưng cô ấy đã được xử lý, hơn nữa còn được xử lý một cách rất bài bản và chuyên nghiệp." Một cảnh sát đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chơi ngải - Vương Thinh
Mystery / ThrillerBao Tiểu Na giật mình hét lên thất thanh, rồi sau đó cô oà khóc nức nở. Dẫu chỉ một giây thôi, cô thực sự mong Tào Nghị đến thật. Như vậy cô mới có cơ hội nói với anh một câu: "Anh còn hận em không?" Trong lúc mơ hồ, cô nghĩ đến một câu thề hẹn mà a...