Chương 19: Quay về

47 9 0
                                    

Edit: Cải Louthis

Beta: Cải Quy, Cải S

.

Đến khi gần về khách sạn rồi mà Ân Vinh Lan vẫn không hỏi Trần Trản cách kiếm tiền mới của cậu là gì.

Hai người ở cùng một tầng trong khách sạn, lúc đi thang máy Ân Vinh Lan mở lời: "Ngày mai chúng ta có nhiều cảnh quay chung, cậu có muốn đối diễn trước không?"

Hai người đều có trí nhớ rất tốt nhưng mỗi một tiếng gọi "Đại ca" của vai Ân Vinh Lan đóng trong kịch bản đều khiến cho người ta rùng mình, bối rối.

Trần Trản nghĩ mình cũng phải tập cho quen với cách xưng hô thế này nên chỉ gật đầu nhẹ tỏ ý đồng tình.

Vừa đi vào phòng hai người cũng không nói nhiều gì mà bắt đầu đối diễn theo kịch bản luôn.

Cùng một câu từ mà nghe nhiều lần thì cũng thành quen nên Trần Trản không còn thấy lạ lẫm nữa, trấn định đối diễn theo kịch bản một cách hoàn hảo.

Khép lại kịch bản, Trần Trản xoay cần cổ vài cái, xương cổ thoải mái hơn rất nhiều: "Cũng hơi trễ rồi, hôm nay đến đây thôi nhé."

Ân Vinh Lan gật đầu, đảo mắt một cái đã thấy Trần Trản lấy hộp kim chỉ ra từ trong vali.

Ân Vinh Lan hơi giật mình khi biết cậu lại có thể xe chỉ luồn kim thuần phục như vậy, anh nhìn cậu bằng một ánh mắt khó hiểu: "Cậu tính may quần áo à?"

Trần Trản lắc đầu: "Định làm hàng mẫu rồi lúc về thì đi tìm xưởng may để làm số lượng lớn."

Trước tiên cậu vẽ nhanh một tạo hình chibi rất dễ thương trên giấy, nhìn vào là nhận ra ngay đây là phiên bản thu nhỏ của chính cậu.

Trong khi Ân Vinh Lan trơ mắt ra nhìn thì cậu đã bắt đầu nghiêm túc thêu thùa may vá, anh đột nhiên nhớ đến bức tranh thêu chữ thập treo ở trước nhà ông lão gần đây, dần dần rơi vào im lặng.

Chuyến đi lần này Trần Trản mang theo rất đầy đủ nguyên liệu để may vá. Ngón tay của cậu linh hoạt khâu vá trên miếng vải, sau đó nhét một ít bông gòn vào thứ vừa được khâu xong , cứ như vậy một con búp bê có thể doạ chết người được ra đời.

Điều kỳ lạ là rõ ràng mặt mày con búp bê được khâu đến biến dạng nhưng vẫn có thể nhìn ra bóng dáng Trần Trản từ thần thái dáng dẻ của nó.

Thấy cậu cắm một cái móc khoá tròn tròn ở trên đầu búp bê, Ân Vinh Lan im lặng một lúc rồi mới nói: "Cái móc khóa rất độc đáo."

Trần Trản nghe thế thì sửa lại cho đúng: "Là bùa hộ mệnh."

Ân Vinh Lan bình tĩnh nhìn con búp bê vài giây rồi âm thầm đưa ra nhận xét: Mắt trên mắt dưới, mũi miệng lệch hết sang một bên. Nếu phân tích từ góc độ nghệ thuật thì đây là một con búp bê bị may hỏng.

Trần Trản: "Gần đây trên mạng có rất nhiều bình luận nói lúc trước bị tôi bị yểm bùa."

Cậu vô tình phát hiện được cái cớ mà bản thân dùng để qua loa lấy lệ với Lâm Trì ngang đã được không ít người lấy ra bàn.

Sau khi nam phụ phá sản [ On-going ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ