Chương 39: Sai lầm trí mạng

28 7 0
                                    

Edit: Cải Louthis

Beta: Cải Quy, Cải S

.

Về cơ bản thì ngay khi nhận được tin nhắn, Trần Trản đã đoán ra được Ân Vinh Lan định nói thật với mình.

Cậu thích chuẩn bị trước cho mọi chuyện nên vì thế cậu đang phân vân có nên tha thứ cho đối phương luôn hay không. Một lúc lâu sau, tầm mắt của cậu vô tình liếc qua lịch để bàn, thấy hai chữ giao thừa được đánh dấu bằng bút mực đỏ thì lắc đầu nói: "Nếu là ngày này thì tha vậy."

Giao thừa thì thù xưa hận cũ cũng nên xoá bỏ đi thôi.

[Hệ thống: Ký chủ nghĩ sai rồi, cái cũ không đi cái mới không tới.]

Âm thanh xa lạ khác hoàn toàn so với trước đây vang lên trong đầu cậu, Trần Trản phớt lờ nó.

Hệ thống mới nhậm chức lại bắt đầu giới thiệu sơ qua.

Trần Trản lạnh lùng cắt ngang lời nó: "Không lâu nữa lại đổi thôi, đừng lãng phí thời gian."

Cậu đợi từ sáng đến tối mà không nhận được cuộc gọi nào, nhưng lại nhận được một bức thư viết tay vào trước đêm giao thừa. Trên phong bì thư có đính một cánh hoa, bên trong thì ghi rõ thời gian địa điểm mời cậu đến.

Chỉ là một dòng chữ ngắn ngủi nhưng chữ khách sạn Đức Mã lại gây chú ý.

Có một số chuyện hai bên đều hiểu rõ trong lòng nhưng không làm rõ ra thôi.

Chương trình radio phát vào tối nay đã được cậu ghi âm trước nên Trần Trản choàng khăn quàng cổ rồi đi ra ngoài sớm.

Những bông tuyết trắng bay đầy trời, nó rơi lên lông mày ngọn tóc khiến người ta nhìn qua giống như một con búp bê tuyết.

Phục vụ mặc đồng phục đứng chỉnh tề trước cửa khách sạn, bọn họ dường như đã được báo trước nên mang theo vẻ mặt tươi cười dẫn cậu đến thang máy.

Cánh cửa vừa được mở ra, cậu giống như lạc vào biển hoa.

Hoa hồng vàng to gần như lấp đầy hết nguyên tầng lầu này.

Cho dù là tự tay mình sắp xếp nhưng khi nhìn thấy cảnh này thì nụ cười trên mặt của nhân viên vẫn cứng đờ trong chốc lát, trai thẳng đến mức nào mới có cái gu thẩm mỹ nguyên rừng hoa hồng vàng như này!

"Đẹp quá."

Một tiếng lẩm bẩm khe khẽ khiến cho nhân viên lấy lại được tinh thần, khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên của cậu, nhân viên kia liền xấu hổ nghĩ... Trách hắn thiếu hiểu biết.

Ân Vinh Lan biết rõ Trần Trản có hẹn sẽ theo thói quen đến sớm nên anh đã đứng ở đây chờ từ một tiếng trước.

Khi nghe thấy tiếng bước chân, anh liền đứng dậy kéo ghế đối diện ra.

Thân phận hai người giờ đã khác xưa nên thái độ của Trần Trản hơi lãnh đạm, chỉ gật đầu nhẹ xem như chào hỏi.

Giai điệu violin du dương trầm mặc vang lên khiến Trần Trản bất giác thả lỏng cơ mặt, nhẹ giọng nói: "Tính ra số tiền dùng để làm cái này có thể mua được vài căn nhà ở thành phố Y đấy."

Sau khi nam phụ phá sản [ On-going ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ