Chương 49: Sự thật

12 1 0
                                    

Edit, beta: Cải S

.

Tuy thường ngày đều là người khác nhìn sắc mặt anh để sống nhưng Ân Vinh Lan vẫn biết nhìn mặt đoán ý.

"Chẳng lẽ... cậu không biết cuốn sổ bị rơi hả?"

Trần Trản cau mày đứng dậy, thò tay vào túi áo bông ướt nhẹp lục lọi, lấy bút ghi âm ra thử khởi động.

Một lát sau, chân mày cậu giãn ra, cười nói: "Không bị hỏng." Quay người sang khẳng định: "Mẫu mới nhất đỉnh thật, đúng là công nghệ tối tân có khác."

Ân Vinh Lan thấy não anh mới là thứ bị úng nước đây này, chứ khi không lúc đó đi mua bút ghi âm bền như vậy để làm gì cơ chứ?

"Không cần lo chuyện cuốn sổ đâu." Trần Trản dùng máy sấy sấy khô nước bám trên vỏ kim loại.

Ân Vinh Lan bật cười: "Tôi tưởng nó rất quan trọng với cậu."

"Tư liệu thực tế có thể tích dần, anh không sao là được rồi."

Gương mặt cậu hiếm khi nở nụ cười ấm áp, khiến tim Ân Vinh Lan đập loạn nhịp.

[Hệ thống: Không biết tôi có hiểu sai hay không nhưng mà câu này có thể hiểu là miễn người còn thì tư liệu thực tế còn, phải vậy không?]

Lơ hệ thống đang nghi ngờ, Trần Trản lấy một chiếc hộp sắt nhỏ từ trong tủ lạnh rồi mở ra trước mặt Ân Vinh Lan.

Mấy cuốn sổ nhỏ chồng chất lên nhau thấy mà sợ.

Ân Vinh Lan chần chừ một chút: "Đây là..."

"Có thể coi là một thần dân trong vương quốc." Trần Trản so sánh nghe rất ấm áp: "Cho dù nó có mất đi một con dân thì thành trì vẫn còn đó."

Nghe vậy biểu cảm Ân Vinh Lan hơi mất tự nhiên.

Không chú ý đến thay đổi của anh, Trần Trản tiếp tục dịu giọng an ủi anh: "Cho nên anh đừng để ý."

Ân Vinh Lan chỉ cười chứ không đáp.

Hai người đàn ông đồng thời im lặng khiến cho bầu không khí trở nên gượng gạo.

Trần Trản cúi đầu đọc lại nhật ký, ngoại trừ lỗi dấu câu ra thì không có sai gì nhiều.

"Rất dí dỏm." cậu nhận xét.

Nói xong cậu bất ngờ nghiêng người về trước, nhướng mày hỏi: "Anh cảm thấy tôi yêu anh nhiều cỡ nào?"

Đây chỉ là câu nói đùa mà thôi nhưng vì chút hơi ấm phả bên tai mà trở nên ái muội.

Vành tai Ân Vinh Lan hơi đỏ lên, lúng túng đẩy cậu ra.

Trần Trản không ngờ anh sẽ phản ứng mạnh như vậy, có một số người rất ghét tiếp xúc thân mật với người cùng giới nhưng trong mắt Ân Vinh Lan không có chút chán ghét nào cả, từ vành tai đến gò má dần đỏ lên.

Ngây thơ đến mức này luôn á?

Trần Trản ngớ người một lát, không kiềm được hỏi: "Trước giờ anh chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác hả?"

Ân Vinh Lan lắc đầu.

Đến giờ Trần Trản vẫn độc thân thì còn có thể hiểu được. Dù sao trước khi xuyên qua đây cậu cũng chỉ mới sắp bước vào ngưỡng cửa đại học, hồi còn là thiếu niên thì ngoan ngoãn làm theo luật lệ nhà trường.

Sau khi nam phụ phá sản [ On-going ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ