Chương 50: Lời khuyên

10 1 2
                                    

Edit, beta: Cải S

Ông cụ đứng gần đến mức thoáng đọc được chữ trên màn hình.

Mặc dù cách diễn đạt của giới trẻ ngày nay có hơi cường điệu khiến ông đôi lúc không hiểu nổi nhưng vẫn đoán được ý đại khái.

Nhìn đôi mắt thất thần của Trần Trản, ông an ủi vài câu: "Nhiều mối lương duyên đều nhờ trời xui đất khiến mà thành, không cần lo lắng quá đâu."

Thật ra Trần Trản bất ngờ không phải do lí do nguyên thân yêu Khương Dĩnh, mà là do hot search muốn tránh cũng không tránh được kia kìa.

"Tính ra mày cũng đến tuổi thành gia lập nghiệp rồi nhỉ." Ông cụ trầm ngâm nói: "Mày thích kiểu người như nào? Để ông tìm giúp mày."

Trần Trản không biết gì về con gái cả, hồi còn đi học là vì gia cảnh khó khăn nên cậu không nghĩ đến việc này. Tất cả kiến thức hiểu biết về con gái đều là dựa trên bạn cùng bàn hồi đó, cậu vẫn còn nhớ người bạn đó tuy hung dữ nhưng được cái bao che bạn bè.

"Phải tốt bụng, nhưng không có nghĩa là cái gì cũng chịu thiệt." Cậu nghĩ đến mặt tốt của bạn cùng bàn trước.

Sau đó chẳng biết cậu nhớ đến chuyện gì mà rùng mình: "Mỗi tháng đừng có mấy ngày đặc biệt."

Trong kí ức xa xôi hồi đó, cậu nhớ lại bạn cùng bàn chợt trở nên cáu gắt cực kì vào mấy ngày nhất định lúc cuối tháng. Mỗi khi Trần Trản định phản kháng, lại thấy đối phương ôm bụng trong giờ học thì chỉ đành nhẫn nhịn chịu bị đè đầu cưỡi cổ.

Nghĩ đến việc này, cậu trịch trọng nhấn mạnh: "Đúng vậy, chuyện này rất quan trọng."

Mí mắt ông cụ co rụt liên hồi, đến cả bờ môi cũng run lên, không nhịn được mà đánh vào gáy cậu: "Yêu cầu cuối của mày khác gì đòi đóng cửa từ chối giới tính nữ không!"

Thế nhưng đối với đương sự mà nói thì như vừa mở được cánh cửa thế giới mới vậy, cậu ngẩng mặt rơi vào trầm tư.

Ông cụ liếc mắt cái đã biết cậu đang nghĩ gì: "Đàng hoàng chút đi, mày không muốn có con sao?"

Trần Trản lắc đầu: "Cháu không nghĩ mình dạy được gì." Dừng một chút lại nói tiếp: "Chẳng phải ông cũng chưa kết hôn sinh con à?"

Ông cụ nhíu mày, sau đó chậm rãi nói: "Hồi còn trẻ ông muốn tìm một người bạn đời đồng điệu tâm hồn, không muốn sống tạm qua ngày. Nếu chỉ vì muốn có con để được phụng dưỡng khi về già thì bất công quá."

Trần Trản gật đầu lia lịa, cậu cũng nghĩ y hệt ông.

"Nhưng lần trước nằm viện lúc làm tiểu phẫu, đi đứng cũng cần phải có người đỡ, đến đi vệ sinh ông còn không dám đi." Ông cụ cười khổ: "Có một số chuyện khi già rồi nhưng lại không hiểu được."

Trần Trản im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Ông yên tâm, từ giờ trở đi cháu sẽ cố gắng trở thành một ông già giàu sụ, đến lúc đó cháu sẽ thuê điều dưỡng viên."

Xung quanh im lặng vài giây, sau đó-

"Thằng nhóc chết tiệt này!"

Nhìn thấy cái vỗ yêu thương của ông cụ sắp chạm đến vai của mình, Trần Trản nhanh nhẹn né rồi uống hết rượu còn lại: "Cũng muộn rồi, cháu đi nhé."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sau khi nam phụ phá sản [ On-going ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ