Edit: Cải Aesop
Beta: Cải S
.
Dưới cái nhìn của Trần Trản thì cậu cảm thấy căn phòng mà cậu thuê ở đã đủ lộng lẫy.
Tuy nhiên so với căn phòng trước mặt nó cũng chỉ là một căn phòng đơn sơ nhỏ bé rách nát.
Bên trong phòng, gần cửa sổ có đặt một cái giá vẽ tranh, phía trên là một bức tranh vẽ cảnh biển còn dang dở.
Thiếu niên cũng không phải ba hoa ăn nói xằng bậy, chợt nghĩ đến cần người mẫu nên mới nói dối như vậy, trước khi đi ăn tối cậu ta vốn ở trong phòng vẽ tranh.
Lúc này cậu ta đưa lưng về phía Trần Trản, thỉnh thoảng lại đảo mắt, nghĩ muốn nát óc để bịa chuyện. Sau mấy chục giây trôi qua nhưng cậu ta chỉ được cái cớ "Có người nhìn nên không thoải mái" để đuổi người.
Lý do sứt sẹo như vậy hoạ sĩ không thể dùng.
Hít một hơi thật sâu, cậu ta nghiêng người lén liếc nhìn Ân Vinh Lan hòng muốn biết anh có cách gì hay không.
Tiếc là anh đang đặt toàn bộ sự chú ý lên người Trần Trản nên không nhận ra ánh mắt cầu cứu của cậu ta... Đề nghị vào phòng cùng, nếu đó không chỉ đơn giản là xuất phát từ quan điểm của một người bạn đang đề phòng anh bị lợi dụng thì nhất định cậu đã phát hiện ra gì rồi.
Tuy nhiên vẻ mặt của Trần Trản vẫn luôn bình tĩnh, người nắm bắt chính xác suy nghĩ của người khác trên thương trường như Ân Vinh Lan nhất thời cũng không thể đoán được nội tâm cậu.
Tựa như biết có người đang quan sát mình, Trần Trản lấy điện thoại ra ngồi sang một bên: "Tôi xem bình luận một lúc, sẽ không quấy rầy đến các anh đâu."
Thiếu niên run rẩy lấy bút ra, chỉ đại vào một vị trí có ánh sáng tương đối tốt, Ân Vinh Lan phối hợp đứng vào chỗ đó.
Trong đầu cậu ta chợt nảy ra một ý, trong khi dời giá vẽ cậu ta yêu cầu Ân Vinh Lan dựa vào cửa sổ, nói rằng chỉ cần cởi áo sơ mi ra là được.
Có một điều cậu ta không nói dối, đó là dáng người của Ân Vinh Lan thực sự rất đẹp, và có lẽ chỉ có họa sĩ mới có thể phác họa hoàn mĩ nét đẹp này.
Phát huy sức sáng tạo, bức tranh "nàng" tiên cá nhanh chóng ra đời... Trong đó đôi chân thon dài được thay thế bằng đuôi cá.
Tóc Ân Vinh Lan vốn dài hơn so với đàn ông bình thường một chút, vì vậy dưới vẻ ngoài là tiên cá cũng không có vẻ gì là không phù hợp.
Có cảm giác sống sót sau tai họa, thiếu niên chủ động bắt chuyện mời Trần Trản lại xem thành phẩm.
"Thế nào?"
Chàng tiên cá đứng bên cửa sổ, nền biển xanh thẳm, lộ ra vẻ bí ẩn pha chút dịu dàng.
"Rất đẹp." Trần Trản nói: "Có điều đôi mắt của anh ấy cần sắc bén hơn một chút."
Thật ra khí chất của anh phù hợp với giao nhân hơn.
Bức tranh cũng đã hoàn thành, trong khi cậu ta đang nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì một tiếng gõ cửa vang lên như vị cứu tinh, kèm theo là một giọng nói mang ý khiển trách: "Không phải ba đã nói là đợi ba đi ăn chung sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi nam phụ phá sản [ On-going ]
HumorTác giả: Xuân Phong Dao Thể loại: 1×1, Xuyên thư, Hệ thống, Sảng văn, Tổng giám đốc bị hiểu lầm là lừa đảo công x Nhà văn đa tài chuyên tự phốt mình thụ Tình trạng bản gốc: 152 chương (hoàn thành) Tình trạng edit: Đang lết Nhân vật chính: Trần Trản...