Chương 32: Chúc Mừng

33 8 2
                                    

Edit: Cải Louthis

Beta: Cải S

.

Hắn vừa nói xong, mọi người đều im lặng không nói gì trong một lúc.

Khi có động tĩnh lại thì là lúc Trần Trản tới. Hộp thuốc nhỏ được bỏ trong túi nên nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra nó.

Cậu thấy Ân Vinh Lan liền bông đùa nói: "Tôi ở ngoài tìm anh khắp nơi mà không thấy, còn tưởng anh chạy rồi chứ."

Ân Vinh Lan mỉm cười bất lực rồi tiến đến kéo ghế ra cho cậu.

Lâm Trì Ngang gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn họ bằng cách giới thiệu từng nhà đầu tư một.

Khả năng quan sát của Trần Trản rất nhạy bén nên đã chú ý đến ánh mắt lúc có lúc không của thiếu niên luôn liếc nhìn mình, điệu bộ che giấu kia khiến cậu hứng thú nhướng mày.

Thiếu niên có tật giật mình cảm thấy bây giờ mà dời mắt đi thì lộ liễu quá nên quyết định nhập vai diễn trò, lập tức nháy mắt với cậu một cái.

Vị trung niên thấy thế bèn quở mắng: "Đàng hoàng một chút."

Thiếu niên bĩu môi không nói gì nữa, Trần Trản cũng thuận theo ngồi xuống.

Tính ra ở một số khía cạnh nào đó thì cậu cũng rất tốt, cậu rót trà xong thì đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng xoay đĩa quay để đưa đến trước mặt mỗi người.

Lâm Trì Ngang bình tĩnh nói: "Nếu muốn đầu tư làm phim thì tốt hơn là làm một lần cho đáng."

Người trung niên kia tiếp lời: "Chế tác một bộ lớn cũng không phải là không thể. Có điều phải đợi đến sáu tháng cuối năm mới bấm máy để vừa kịp Tết Nguyên đán năm sau."

"Ý kiến hay đấy" một người đàn ông trung niên khác cũng cười mỉm nói: "Nói không chừng còn có thể hot lên một phen."

Thiếu niên ở bên cạnh sững sờ nghe bọn họ nói, thật sự mở mang tầm mắt khi được tận mắt chứng kiến cái gọi là tùy cơ ứng biến, nói dối không chớp mắt.

Trần Trản hơi chau mày lại, không hề bị mê hoặc bởi chiếc bánh lớn mà họ vẽ ra này. Bây giờ mới là đầu năm thôi, chuyện của nửa năm sau thì ai có thể nói chắc được, có quá nhiều biến cố có thể xảy ra trong thời gian đó.

Lâm Trì Ngang đẩy kịch bản qua chỗ cậu: "Trong lúc chờ thì cậu có thể viết kịch bản rồi chọn ra cái hay nhất là được."

Trần Trản luôn cố gắng phát triển nghề tay trái hết mức có thể nên khi nghe rằng cậu được viết thêm kịch bản thì ánh mắt khẽ chuyển động thầm nghĩ việc này đáng để suy xét.

Nhưng chỉ nhìn lướt qua tiêu đề là Trần Trản đẩy kịch bản đến trước mặt Ân Vinh Lan để anh quyết định.

Trong lúc Ân Vinh Lan cúi đầu xem nhưng dáng ngồi vẫn thẳng tắp, càng giống như đang xét duyệt hơn. Đợi đến khi anh lật đến trang cuối cùng, Trần Trản ngồi bên cạnh mới hỏi: "Anh thấy hài lòng không?"

Tay vừa cầm ly lên đã bỏ xuống, ánh mắt của Ân Vinh Lan trở nên vô cùng phức tạp.

Thiếu niên bên kia nhịn không được xoa xoa mũi, câu này hình như hay nghe trong mấy bộ phim thần tượng.

Sau khi nam phụ phá sản [ On-going ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ