Chương 7: Ghen vì yêu

575 63 6
                                    

Warning: Song tính- Cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố. 

Hãy vừa nghe nhạc vừa đọc chương.

-----------------------------

Nhóm kịch của lớp a3 đăng ký vở 'công chúa ngủ trong rừng', cộng thêm một tuần nữa trường có tổ chức trại hè với thời gian ba ngày. Lúc đó, các lớp sẽ trình diễn văn nghệ giúp vui cho trường.

Lớp a3 được mệnh danh là trai xinh gái đẹp, nên học sinh trong trường rất háo hức trông chờ đến ngày tổ chức trại hè, vừa được thỏa mãn niềm vui tuổi học trò vừa được mở mang tầm mắt.

Trái ngược với niềm háo hức của học trò trong trường, thì ở nhà đa năng của trường nhóm kịch của Ngọc Hạnh đang sợ toát mồ hôi. Vì hiện tại đang có một thùng giấm đang bốc mùi, không biết hủ giấm này ủ bao lâu mà mùi cực kì chua.

Thiện đang mặc áo hình gốc cây cổ thụ, nhìn thấy ánh mắt giết người của Kiệt song lưng bỗng dưng lạnh ngắt:

- Tùng ơi! Cầu cho thằng Trung sống hết con trăng này.

Tùng đứng bên cạnh loay hoay mặc cái áo hình con quạ, cũng theo phản xạ liếc mắt sang nhìn Kiệt đang nhìn Trung muốn rách mặt:

- Nó nhìn thằng Trung như muốn phanh thây thằng Trung ra luôn vậy á. Không biết thằng Trung có sống hết bữa nay không á chứ ở đó mà hết con trăng này. Nói như mày còn xa quá à.

Mặc dù có một người đang nổi xung thiên, nhưng Hạnh vẫn cố nhịn cười với tay mở một đoạn nhạc valse để cho Trung và Chiến tập khiêu vũ. Thoại thì cả nhóm đã thuộc hết rồi, bây giờ chỉ còn khiêu vũ là chưa rành thôi.

Trung theo kịch bản, một tay nắm tay Chiến, một tay vòng qua eo cùng cậu khiêu vũ một bài nhạc hòa tấu nhẹ nhàng. Thế là ở dưới hàng ghế dành cho khán giả, có một anh chàng nhìn Trung với ánh mắt hình viên đạn. Nếu ánh mắt của Kiệt có thể phóng ra dao găm, chắc mấy ngày nay Trung đã thành cái tổ ong mất tiêu rồi.

Vũ sư dạy khiêu vũ cho cả nhóm là cô Thủy, ngồi bên cạnh Kiệt nhìn lên thấy cả nhóm đã thuộc hết các động tác, mà còn nhảy theo nhạc rất chuyên nghiệp, nên theo phản xạ vỗ tay mấy cái rồi nói:

- Mấy đứa khiêu vũ được rồi đó, tới bữa diễn chỉ cần đứng xa nhau một chút để không che nhân vật là được. Mà mấy đứa chuẩn bị đồ diễn chưa?

Hạnh nghe cô Thủy nói xong, nhớ đến mình chưa chuẩn bị trang phục đóng kịch, thì mới giật mình hét lên:

- Chết cha! Tao chưa tìm được chỗ thuê đầm dạ hội rồi bây ơi. Giờ sao đây? Tuần sau là diễn rồi đó, giờ may hay đặt cũng đâu có kịp.

Cả lớp như rớt từ trên núi xuống một thung lũng không có đáy, tuần sau là diễn kịch mà bây giờ Hạnh chưa chuẩn bị trang phục diễn kịch cho nhóm, rồi tuần sau mặc đồng phục lên diễn à. Biên kịch kiêm phục trang kiểu gì mà làm ăn sống nhăn vậy.

Người ta hay nói trong một tập thể luôn tồn tại một đứa không biết sợ chết, cho dù là mạng nó đang như chỉ mành treo chuông, thì nó cũng không biết sợ là gì. Thanh niên đó không ai khác chính là anh chàng lớp phó lao động mồm nhanh hơn não họ Trần tên Bảo Trung.

[BÁC CHIẾN - BJYX]- TÌNH BẠN HAY TÌNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ