Chương 9: Thi học sinh giỏi

403 56 12
                                    

Warning: song tính - cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Comment của các bạn là động lực cho tui lấp hố.

------------------------------------

Theo lịch thi, các thí sinh phải có mặt ở phòng thi trước giờ thi 15 phút. Phòng tránh tình trạng trễ giờ thi, không kiểm soát được thí sinh.

Khi đi thi, các thí sinh phải mang đầy đủ máy tính và combat đối với thí sinh những môn tự nhiên và môn sinh. Riêng môn địa lý, các thí sinh có thể mang theo Atlat vào phòng thi. Ngoài những vật dụng được kể trên các thí sinh không được thêm bất cứ một tài liệu nào liên quan đến môn thi.

Ngồi trong hàng ghế nghe hội đồng thi phổ biến quy định thi, Chiến cứ ngáp lên ngáp xuống như lên đồng. Hai con mắt nhắm tịt lại, đầu thì ngã nghiêng ngã ngửa một hồi rồi cũng gục lên vai Kiệt ngủ khò khò.

Cái thể lệ thi học sinh giỏi quốc gia có khác gì thi học kỳ đâu. Năm nào mà chẳng nghe, phổ biến mãi nghe mà thuộc.

Cảm giác vai mình đang nặng dần và nghe có tiếng ngáy khe khẽ, Kiệt mới quay sang nhìn, thì mới phát hiện ra là Chiến đang lấy vai của mình làm gối ngủ. Đã vậy còn chảy cả nước miếng ke ướt cả vai, khiến cho anh phải phì cười.

Sợ mình cử động sẽ làm Chiến thức giấc, Kiệt không dám làm gì chỉ biết ngồi yên cho cậu tựa đầu để ngủ. Thậm chí, mỗi khi thấy đầu của cậu mổ xuống, anh sẽ nhanh tay giữ lại.

Ngồi phía sau lưng Kiệt nhìn thấy cảnh tượng anh chăm chóc người thương, Hạnh bĩu môi một cái dài thượt, rồi lấy điện thoại ra chụp lấy chụp để:

- Trung! Mày có thấy sáng không. Chứ tao thấy là tao sáng lắm rồi đó.

Nghe Hạnh nói xong, Trung nhún vai một cái:

- Có gì đâu mà sáng. Nó làm vậy cũng dễ hiểu mà. Đổi lại là tao, thì tao cũng làm vậy giống nó thôi.

Hạnh lấy tay rờ trán của Trung, còn một tay thì rờ trán mình:

- Ủa? Nhiệt độ của tao với mày bằng nhau mà đâu có nóng hơn tao đâu, mà sao mày nói nhảm cái gì tao không hiểu gì hết á.

Trung nhận ra mình nói hớ, liền phủi tay Hạnh qua một bênh:

- Mày không cần hiểu đâu, thằng Kiệt hiểu là được rồi.

Hạnh bĩu môi một cái, rồi tiếp tục nghe giáo viên phổ biến thể lệ thi học sinh giỏi. Hoàn toàn không biết Trung đang ngồi nhìn mình chằm chằm, và cũng không hề biết Trung cũng giống như Kiệt. Cũng thương thầm đứa bạn thân từ nhỏ của mình, mà không dám nói.

Ngồi nhìn Hạnh lấy điện thoại ra chụp hình của cặp đôi chân dài nhất lớp, Trung không khỏi thở dài. Yêu một người mà không thể nói, thì thật là khó chịu.

Tối qua, ngủ không được do lạ chỗ. Kiệt hỏi Trung rằng yêu đơn phương là cảm giác thế nào? Có cảm thấy ganh tị khi người đó đùa vui với người khác, có cảm thấy khó chịu hay không? Lúc đó Trung đã im lặng rất lâu, rồi mới trả lời.

Yêu đơn phương bạn thân cũng giống như đang đeo tai phone và mở nhạc ở mức to nhất. Với người ngoài thì không biểu hiện gì, vẫn tự nhiên đùa giỡn với nhau, nhưng chỉ bản thân mới biết mình yêu người đó nhiều thế nào.

[BÁC CHIẾN - BJYX]- TÌNH BẠN HAY TÌNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ