Chương 17: Giận hờn

367 51 9
                                    

Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.
----------------

Sau hai ngày vật lộn, Kiệt cũng lau xong cái phòng khách và lau chùi bộ bàn ghế khắc trổ rồng phượng, anh Thanh thì cũng hoàn thành công việc quét sơn lại mấy cái cửa. Kết quả là hai anh em nằm giữa nhà thở phì phò, hai thùng sơn và thùng nước lau nhà cũng chưa dọn.

Trong số các ác mộng, Kiệt xếp cái công việc quét dọn ngày tết vô danh sách tử. Nhà thì hai tầng, bốn phòng ngủ, mà chỉ có một mình anh dọn. Đã vậy còn phải qua dọn dẹp nhà để xe. Mệt le lưỡi.

Nghỉ mệt xong rồi, Kiệt và anh Thanh bắt đầu dọn dẹp thùng sơn và thùng nước lau nhà, sau đó lại kéo nhau qua bên hè tước lá mai.

Vừa ngắt lá mai, Kiệt vừa suy nghĩ xem có cách nào để năn nỉ Chiến nghe mình giải thích hay không. Hai ngày nay, mỗi lần anh gọi điện giải thích, thì cậu đều không nghe máy. Thậm chí, những mạng xã hội có chức năng gọi và nhắn tin cậu cũng chặn anh nốt.

Tối hôm qua, vì muốn giải thích với Chiến mọi chuyện. Kiệt đã lấy điện thoại sơ cua của anh Thanh gọi cho cậu. Mặc dù là cậu có nghe máy, nhưng khi nghe đến tiếng của anh, thì lại tắt máy. Gọi lại lần nữa thì cậu nói là gọi nhầm số. Hoàn toàn không cho anh một cơ hội giải thích.

Bản thân Kiệt cũng biết trong chuyện này mình là người sai 100%, không có đúng một chỗ nào. Ngay từ đầu chính anh đã lớn tiếng với Chiến, đã không chịu hỏi cho rõ lí do tại sao cậu lại nổi quạo, mà anh chỉ chăm chăm bênh vực người dưng. Đừng nói là giận, kể cả cậu có cạch mặt,thì anh cũng không có quyền than vãn.

Đang ngắt lá mai, đột nhiên anh Thanh nhớ sực ra mình quên mua chè với đồ cúng để đưa ông Táo:

- Kiệt ơi! Bữa nay 23 mà tao quên mua đồ cúng ông Táo. Mày chạy xe lẹ, mày lấy chìa khóa chạy ra chợ mua một kí chè với một con cá chép về nhanh lên. Gần tan chợ rồi.

Kiệt đang thả hồn theo mây gió, nghe anh Thanh hỏi xong thì mới tùm hồn về với xác:

- Ủa, bữa nay đưa ông Táo rồi hả?

Anh Thanh nhìn mặt thằng em mình như trên trời rớt xuống, thì chỉ hận không thể đập đầu vô cây mai cho bất tỉnh:

- Mày ở hành tinh nào xuống mà hông biết bữa nay đưa ông Táo. Giờ này chưa tan chợ mà bà sáu cũng chưa có về, mày lấy xe tao chạy ra chợ mua một kí chè với ghe mấy chỗ bán cá giống mua một con cá chép về nhanh lên.

Kiệt nghe tới cá chép, liền nhớ tới cô Mận có một hồ cá chép vàng:

- Anh hai! Hổng mấy em qua nhà cô Mận mượn một con , mình cúng xong đem qua trả.

Anh Thanh nghe xong thì thở dài:

- Trời ơi! Cúng xong đem ra sông thả. Mày qua cô Mận mượn con cá, rồi mày đem thả cho cô Mận bả cạo đầu mày.

Nhận ra mình phát ngôn hơi không giống người bình thường, Kiệt vội trở vào nhà mặc áo khoác rồi lấy chìa khóa xe của anh Thanh đi ra chợ mua chè và đồ cúng về chuẩn bị đưa ông Táo.

Sau khi mua xong đồ cúng ông Táo, trên đường về lúc chờ đèn xanh đỏ, Kiệt lấy điện thoại gọi cho anh Thanh nói mình đi mua sách, nên sẽ về trễ một chút. Nhưng mà thực ra là anh định đến nhà Chiến để giải thích.

[BÁC CHIẾN - BJYX]- TÌNH BẠN HAY TÌNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ