Chương 8: Đồng cảm

423 54 13
                                    

Warnig: Song tính- cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.

-----------------------------

Ngày thi của đội tuyển học sinh giỏi bắt đầu sau trại hè một tuần, nên là cả đội tuyển chỉ còn bảy ngày nữa để ôn thi. Thế là sau khi xem văn nghệ xong cả đội tuyển đi theo giáo viên trong trường ra Hà Nội chuẩn bị cho kịp ngày thi và để có thời gian cho giáo viên ôn lại bài.

Nói đến cái đội tuyển học sinh giỏi này, thì lại là một vấn đề nhức óc của ban giám hiệu. Đặc biệt là của các giáo viên trong trường.

Cái lớp 11a3 có tổng cộng bốn mươi mốt đứa, mà đã có tới ba mươi mốt đứa học giỏi và hai mươi bảy đứa trong đội học sinh giỏi của trường. Mỗi lần đi thi là cái lớp a3 vắng tanh như cái chùa bà đanh, nên học sinh trong trường hầu hết là không thích lớp thầy Bình, nhưng mà ban giám hiệu và giáo viên đứng lớp thì rất thích.

Học thì giỏi mà tốt bụng, thì có thầy cô nào mà không thương.

Nhóm kịch của lớp a3 cũng là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi, nên vừa diễn kịch xong là cả đám lũ lượt kéo nhau đi thay đồ, rồi đi lên văn phòng ban giáo viên điểm danh, sau đó đến sân bay đi ra Hà Nội. Tất nhiên, là lần này có luôn thằng Tín.

Thật ra là thằng Tín không có tên trong đội tuyển học sinh giỏi, nhưng vì thằng Toàn lớp a6 bị đau dạ dày vừa nhập viện hôm trước, mà trùng hợp là thằng Tín cũng giỏi tiếng anh, nên thầy Thế ngõ ý với tổ Anh thêm nó vào chữa cháy. Hơn nữa nó học cũng giỏi, bổ sung vào cũng hợp lí.

Ngoài cái bệnh hay lập thành tích trong lớp, thì thằng Tín còn có một bệnh nữa là ảo tưởng sức mạnh, nói cho gần gũi là đu dây điện, mà nói kiểu dân dã miền Tây là té giếng. Chính xác là té giếng, hoang tưởng...cứ thấy ai nhìn và có những hành động hơi thân mật là suy nghĩ người đó thích mình.

Và nạn nhân của căn bệnh hoang tưởng có của thẳng Tín không ai khác, mà chính là...thanh niên họ Tiêu...tên Chiến.

Chính xác! Nạn nhân đáng thương ấy chính là Chiến.

Số là ngoài có cái bệnh hậu đậu trời sinh, thì ông trời còn ưu ái cho Chiến cái bệnh say sóng kinh niên. Đừng nói là ngồi trên xe, tàu...chỉ nhìn cái phương tiện đó vượt ngang mặt thôi, là ở đây cậu có thể ói đến mật xanh mật vàng.

Đằng này là ngồi máy bay, thì Chiến đã xác định mình nằm bẹp giường.

Theo số ghế trên vé máy bay thì Chiến ngồi sát cửa sổ, ngồi chung với cậu là thằng Tín thay vì là đứa bạn chí cốt. Do là say sóng, nhưng có uống thuốc chống nôn nên cậu không ói, mà chỉ vật vưỡng như người sắp chết.

Chuyện sẽ không có gì xảy ra, nếu Chiến bước xuống sân bay không đi xiêu xiêu vẹo vẹo.

Trước mặt Chiến bây giờ là mặt mày say xẩm, đường nhựa dưới chân là bước cao bước thấp, trời đất thì quay cuồng và rồi cậu mất đà bổ nhào về phía trước.

Trong giây phúc sinh tồn tránh cho bản thân té cắm mặt, Chiến thấy trước mặt mình có người, liền nhanh tay chụp lấy vai thằng Tín và gục đầu lên vai nó. Với một người sắp ngã rạp vì say sóng, thì cái gì gần nhất là níu, cho dù là cột điện cũng phải bám. Chóng mặt quá rồi.

[BÁC CHIẾN - BJYX]- TÌNH BẠN HAY TÌNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ